CHAP 12: Thiên thần gãy cánh.
-”Vy vy. Không hay rồi. Vy Vy” My My lao vào nhà Ken, mặt mày tái xanh.
-”Sao thế?” Vy Vy buông Ken ra, nhìn My My, nhíu mày. Cô bạn thân của cô rốt cuộc là có chuyện gì mà đến nỗi này?
-”Avi bị bắt đi mất rồi.” My My chạy lại đẩy Ken sang một bên, ôm chầm lấy Vy Vy, oà khóc nức nở. Bây giờ Vy Vy mới để ý. Mặt My My lấm lem đất, Chân thì trầy xước.
-”Sao lại bị bắt? My My. Bình tĩnh kể lại cho tớ nghe. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Khó khăn lắm My My mới kể hết được chuyện. Lúc chiều về nhà Avi, My My nhìn thấy có 2 thiên sứ đang dùng sức ép Avi đi. Cô bé cố ngăn lại thì bọn họ hất ra. Avi chỉ nói là chờ cậu ấy, đừng manh động gì hết. My My chạy theo nhưng không được. Kết quả là còn bị ngã mấy lần.
-”Bị bắt rồi. Không ổn rồi.” Ken lo lắng lẩm bẩm. Cậu biết trước sau gì cũng có chuyện này. Nhưng không ngờ thiên đường lại nhanh thế. Hình như chuyện Avi thất bại cộng thêm chuyện cậu ta có tư tình với con gái trần gian đã bị bại lộ.
-”Ken. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Vy Vy quay sang nhìn Ken. Quả thật chuyện này, cô không biết phải làm thế nào. My My khoc ngất trong tay cô.
-”Kun” Ken lớn tiếng gọi. Chỉ một giây sau, Kun hiện ra, trên người còn mặc nguyên cái tạp dề nhỏ xíu. Từ hôm về đây tới giờ, Kun kiêm luôn đầu bếp. Người hầu trong nhà cũng được hạn chế lại.
-”thiếu gia dặn dò gì ạ?”
-”Cậu có thể mạo hiểm một chuyến, đi nghe ngóng tình hình của Avi trên thiên đường hộ tôi không?”
-”Vâng ạk?”
Kun xoay tít mù rồi biến mất trong không khí.
-”Bây giờ chỉ có thể tìm hiểu thông tin thôi. Chúng ta là quỷ. Không thể xâm phạm vào lãnh địa thiên giới. My My là người trần thì càng không thể. Chỉ có tiểu yêu như Kun có thể tự do ở 3 giới thôi. Thế nhưng năng lực cậu ta không đủ để cứu Avi.”
-”Vậy bây giờ phải làm sao?” My My tái mét mặt mày.
-”chúng ta chỉ có thể chờ thôi.”
Mấy ngày sau đó Kun không trở về. Dĩ nhiên cũng không có tin tức gì của Avi. My My chỉ ngồi im một chỗ không chịu ăn uống gì. Đôi môi vốn hồng hào của cô bây giờ xỉn màu, khô khốc. Vy Vy quả thật không cách nào an ủi được My My. My My khóc lên khóc xuống rồi cuối cùng cũng không thể khóc được nữa. Đau. Trái tim cô như vỡ tan ra. Nếu như lúc đó cô không cố chấp theo đuổi Avi thì chắc chắn cậu sẽ không bị như thế. Sao Avi ngốc nghếch tới mức biết sẽ bị trừng phạt mà vẫn yêu cô chứ? Avi quả thật rất ngốc. Thế nhưng tình cảm My My dành cho tên ngốc đó quá nhiều mất rồi.
Tới ngày thứ 5, Kun quay trở về. Khuôn mặt tiểu yêu phờ phạc. Vừa nhìn thấy Ken, Kun đã dùng chút sức còn lại, thều thào.
-”Cánh đồng cỏ.”
Khi 3 người chạy ra cánh đồng cỏ đã có thể nhìn thấy Avi. Cậu ta nằm đó, máu me đầy mình, nhuộm đỏ cả y phục thiên sứ tinh khiết. khuôn mặt mệt mỏi im lìm. My My lao tới chỗ Avi. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô. Ken giúp cô đưa Avi về nhà. Chỉ nhìn thôi Ken cũng biết, Avi không còn là một thiên sứ nữa
Mấy ngày hôm sau, Kun cuối cùng cũng tỉnh lại. theo lời kể của cậu, Avi lúc bị bắt lên thiên đường đã bị đem ra xét xử ngay lập tức. Vì là một thiên sứ câp cao nên chuyện có gian tình là không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ không hoàn thành của Avi không bị nhắc tới. Chỉ duy chuyện tư tình với My My bị phản đối kịch liệt. Lúc xét xử, Avi một mực không chịu từ bỏ tình cảm với My My. Cuối cùng đã bị phán tội giam cầm vĩnh viễn trong thiên lao. Cũng may Avi vốn dĩ là một thiên sứ có đóng góp lớn. thế nên hình phạt cậu phải chịu là bị bẻ cánh, đánh rớt xuống trần, vĩnh viễn không thể trở thành thiên sứ. Đáng lí ra với một thiên sứ đã mất cánh, việc bị đánh xuống trần cũng xem như là tử hình. Cũng may Kun dùng hết sức mới có thể giảm lực rơi cho Avi. Cuối cùng cả Kun cũng kiệt sức, không thể đem Avi về được.
My My nghe xong thì nín thinh suốt mấy ngày. Avi vì cô mà lại lần nữa chịu thiệt. Rôt cuộc tình cảm đó lớn tới mức nào mà lại hại Avi tới mức này? Trước đây có lần Avi từng nói với cô. Được làm thiên sứ chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Để thành một thiên sứ cấp cao, Avi đã mất tới mấy ngàn năm lao tâm khổ tứ vì thiên đường. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì thứ tình cảm của cậu với My My mà cậu phải trở thành người thường như cô. Quả thật My My thấy đau lòng tới mức tưởng chết được.
Suốt một tuần chăm sóc, Avi vẫn không tài nào tỉnh lại được. Tết nguyên đán đang đến gần, Vy Vy xin nghỉ hẳn đến sang năm ở nhà chăm sóc Avi với My My. Thực ra My My đã chăm Avi tới mức không tài nào chăm thêm được nữa. Thế nhưng nhìn My My càng ngày càng xanh xao, Vy Vy chỉ sợ cô bé ngã lăn ra lúc nào không hay.
-”Vy Vy.” Ken khều khều khẽ Vy Vy lúc cô đang giúp Kun nấu ăn trong bếp. Cô mỉm cười bước ra. Gần một tháng nay, quả thật nếu không có Ken, Vy Vy không biết phải làm thế nào. Ken giúp Vy Vy tẩy não mấy ông bác sĩ tới khám bệnh cho Vy Vy, An ủi Vy Vy với My My lúc 2 cô gái mệt mỏi. Thỉnh thoảng Ken cũng dạy cho Vy Vy một số phép thuật cao siêu để nâng cao sức mạnh.
-”Sao vậy anh?” Vy Vy cười với Ken một cái.
-”Avi tỉnh rồi.”
Avi tỉnh rồi. Vy Vy chạy vội vào trong phòng My My. Lúc này cô bé đang đứng cạnh xem vị bác sĩ kiểm tra. Avi hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu ta chỉ nằm im bất động chứ không nói gì.
-”Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng nữa sẽ ổn.”
Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc, quay sang nói với My My. Dặn dò một chút rồi bác sĩ theo Ken ra ngoài. Vy Vy lại gần nhìn Avi, cậu ta dường như tránh ánh mắt của cô, tránh luôn cả ánh mắt của My My. Dường như cậu ta vẫn còn buồn.
-”Cậu ra ngoài một chút đi Vy Vy.” My My khe khẽ nói.
Lúc Vy Vy đã ra ngoài, My My ngồi xuống chiếc ghế cạnh gường Avi. Avi quay sang nhìn cô, tia nhìn có chút đau đớn. My My cũng im lặng không nói gì. Cô hiểu, bây giờ chắc chắn Avi đang rất đau khổ. Chuyện này cũng chỉ tại cô mà ra hết.
-”Em gầy quá.” Avi đưa tay, chạm vào má My My.
-”Em không sao. Anh cảm thấy thế nào?”
-”Hơi ê ẩm một chút thôi. My My, em vất vả nhiều rồi.”
-”Không có. Người vất vả là anh mới đúng. Chỉ vì em mà…”
-”Không sao. Chuyện nhỏ thôi.” Avi nói nhỏ.
-”Đối với anh chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ chứ?”
Nước mắt My My lăn dài trên má. Giọng cô nghẹn lại. Nhưng Avi chỉ mỉm cười, cậu đưa tay lau nước mắt cho My My.
-”Ngoan. Không được khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh không muốn làm thiên sứ nữa. Đời này chỉ muốn bên cạnh em.”
-”Nhưng làm thiên sứ là niềm hạnh phúc của anh.”
-”Bây giờ anh đã có hạnh phúc khác rồi đấy thôi.”
CHAP 13: Ra mắt
Khi tình hình Avi khá hơn một chút, Vy Vy mới đưa Ken về gặp mẹ mình. Bà Lan nhìn thấy con đi cùng Ken thì mừng rỡ ra đón. Cậu nhóc này bà vốn rất thích. Hơn nữa, còn một lí do khiến bà muốn con gái bà lấy Ken
-”Con iêu về rồi àk?” Bà tí tửng mở cửa cho Vy Vy với Ke rồi nhào ra ôm Vy Vy. Đến khổ với bà mẹ này. Nhí nhảnh quá đáng. Vy Vy đảo tròn con mắt.
-”Mẹ. H
ôm nay con về có chuyện muốn nói.”
-”Vào nhà đi đã. Vào đi Ken”
BÀ Lan tươi cười, xởi lởi kéo Ken vào nhà. Cậu chàng nãy giờ nhìn 2 mẹ con mà cười phớ lớ. BÀ mẹ này cũng ngộ phết.
-”Thế nào con gái? Mang con rể về ăn tết với mẹ hả?” Bà Lan vừa ngồi xuống ghế đã độp thẳng vào vấn đề.
-”Vậy mẹ cho con ăn tết ở đây hả mẹ???” Ken nuốt lời Vy Vy, mặc cho cô đang lườm cậu cháy mắt. Trước khi đi Ken cứ thắc mắc Tết là cái gì. Vy vy giải thích mất nửa ngày mới xong. Đã dặn thêm là không được ăn nói lung tung với mẹ cô mà bây giờ lại nhanh nhảu thế. Đến khổ với lão này.
-”Con rể mẹ mẹ không cho thì cho ai hả?” Mẹ Vy Vy cũng bỏ mặc luôn cô, quay sang nói chuyện với Ken.
-”Mẹ.” Vy Vy nũng nịu. “Ai nói là con rể chứ?”
-”Lại còn không nữa. Không phải con rể mà đem về ra mắt mẹ thế này hả?”
-”Ơ. Chỉ là…”
-”Là gì nữa. Thế quyết định thế nhá. Ken. Mai con dọn sang đây ăn tết với mẹ luôn.”
-”Ơ. Mẹ. Anh ấy cò phải ở nhà với bố mẹ mà…” Vy Vy bối rối. Nhưng mẹ cô chỉ cười cười nham hiểm.
-”Con yêu còn định giấu mẹ tới bao giờ hả?”
-”Dạ?”
Vy Vy tròn xoe mắt. Mắt Ken cũng không kém. Nhưng mẹ Vy Vy chỉ đứng dậy, đi vào buồng, lấy ra một bức ảnh. Ảnh cưới của ba mẹ Vy Vy.
Vừa nhìn thấy ảnh cưới, Ken đã thốt lên khe khẽ.
-”Thưa bác???”
……………….
Lúc ba Vy Vy về nhà đã là giờ ăn trưa. Vy Vy vẫn chẳng hiểu có chuyện gì khiến Ken nhìn thấy bức ảnh lại ngạc nhiên đến thế. Trưa hôm đó là buổi trưa hiếm hoi ba Vy Vy về nhà. Ông bao giờ cũng bận rộn bên ngoài, buối tối về nhà thì Vy Vy đã ngủ từ lâu. Mặc dù vậy, ba Vy Vy chưa bao giờ không về nhà. Dù có muộn mấy, Ba cô cũng dành thời gian cho vợ mình . Từ nhỏ, Vy Vy đã quen với cảnh vắng ba. Chỉ có mẹ cô là thân thiết với cô nhất. Trưa hôm đó, vừa nhìn thấy Ken, ba cô đã lập tức nghiêm mặt.
-”Cậu là Ken?”
-”Dạ.”
-”Cậu là con trai Quỷ Vương?”
Vy Vy há hốc miệng. Sao ba cô lại biết chuyện này? Ken dường như không mấy ngạc nhiên.
-”Đã lâu không gặp, bác Phong.”
Ba Vy Vy mỉm cười một cái.
-”Đã lâu không gặp. Lúc tôi bỏ đi cậu còn nhỏ quá.”
Mãi một lúc sau, Vy Vy mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khi Ken nói chuyện với ba cô thì mẹ cô cũng rủ rỉ với cô. Thật ra hôm đó mẹ cô đã chụp lén Ken rồi đưa cho ba cô. Ba cô chỉ cần nhìn qua đã biết ngay Ken là ai. Trước đây ba Vy Vy vốn dĩ là bạn thân Quỷ Vương. Mặc dù là con người, thế nhưng tình bạn giữa ông và Quỷ Vương vẫn rất khăng khít. Sau này lúc bạn mình không tránh khỏi được truyền thống của gia tộc, càng ngày càng trở nên độc ác, ba cô đã bỏ đi. Lúc đó mẹ Ken cũng tự vẫn vì không chịu đựng được sự tàn ác của chồng mình. Ken chỉ mới sinh được 6 tháng. Quỷ Vương tuy mất đi lòng tốt nhưng không mât đi tình yêu với người vợ quá cố. Tình yêu của ông ta dồn cả vào Ken.
-”Vậy mà ba giấu con.” Vy Vy phụng phịu nói với ba.
Ba Vy Vy không đáp lời cô. Chỉ im lặng. Nhìn chiếc nhẫn trên tay con gái, ông cũng biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ có muốn ngăn cản cũng không được nữa. Bao nhiêu năm làm bạn Quỷ Vương, ông cơ hồ cũng rèn được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Vy Vy vui vẻ vào bếp phụ mẹ cô dọn thức ăn ra. Cô dường như không tài nào đoán được ba cô đang nghĩ gì. Ánh mắt khó hiểu của ông nghiêm nghị nhìn Ken đang săm soi mấy thứ đồ điện.
-”Vy Vy. Cái này là gì???????”
CHAP 14: Ngày lễ valentine.
Cái tết nhà Vy Vy trôi quá khá là êm. Ngoại trừ việc đưa Ken ra ngoài chơi ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. My My quyết định ở lại ăn tết trong nhà Ken vì nhà cô bé tết nào cũng đầy ắp người tới nịnh nọt bố cô bé. Bọn người đó, theo lời My My, “Cứ làm um sùm lên như một lũ ruồi làm tớ chóng hết cả mặt”. Vy Vy cũng không có nhiều bạn lắm. Thế nên ngày nào cũng đi với Ken về nhà cậu chơi. Avi bây giờ chẳng khác gì một con người chính gốc. Chỉ có điều, dù là con người nhưng vẫn xuất chúng tới mức chói loà. Chẳng hiểu cậu ta học từ bao giờ mà nấu ăn phải gọi là cao thủ. Chẳng bù cho Ken, suốt ngày gào Kun rằng đói quá. Trước nay Vy Vy chưa từng biết ác quỷ nào lạ như Ken. Cậu nói thường thì Ác Quỷ thích máu hơn. Thế nhưng từ nhỏ cậu chưa từng thử. Đơn giản chỉ vì cậu không thích màu đỏ.
Vừa ra tết khoảng một tuần, Vy Vy với My My đã rục rịch rủ nhau chuẩn bị sô cô la. Phong bếp lập tức được trưng dụng. Kun trở thành thầy dạy. 2 cậu chàng kia bị cấm không cho vào bếp không thương tiếc, mặc cho 2 cậu năn nỉ cỡ nào, dẻo miệng cỡ nào, Vy Vy cũng nghiêm mặt nhất quyết không cho 2 người vào.
-”Này. Cậu có thấy hai người này đang âm mưu gì đó không?”
Ken khều khều Avi lúc vừa mò vào phòng bếp đã bị Vy Vy đá cho bay thẳng ra ngoài, đáp xuống chiếc ghế mà Avi đang nằm dài lười biếng đọc báo.
-”Âm mưu gì cơ?”
-”Tôi cứ thấy nghi nghi. Không phải 2 người đó định pha chế thuốc độc đấy chứ? Hồi tôi còn ở địa ngục, thỉnh thoảng cũng thấy cha chui vào cái phòng to to, pha pha chế chế mấy ngày, sau đó hớn hở ló mặt ra bắt bọn tiểu quỷ uống thử. Kết quả là đứa nào cũng lăn ra chết giấc. Có khi nào…”
-”Không có đâu.” AVi cười cười, gấp tờ báo lại. “Chắc là học nấu bánh trái gì chứ gì?”
-”Học thì cần gì phải giấu chứ?”
-”Chắc là ngại.”
Avi vừa dứt lời, trong bếp đã vang lên một tiếng Bùm, kèm theo đó là tiếng của Kun.
-”Ối giời ơi, tôi đến chết mất thôi. Sao tiểu thư lại dùng phép chứ???????”
Ken với Avi trợn tròn mắt. Mãi một lúc sau, Ken mới nói nhỏ, đủ cho Avi nghe thấy mà bật cười.
-”Tôi không vào đó nữa đâu. Tính mạng của tôi rất quý giá. Không thể hi sinh trong nhà bếp được.”
……………..
Vy Vy lấm la lấm lét nhìn Kun. Mặt cậu nhóc bây giờ chuyển thành đen sì. Hai chiếc răng nanh nhe ra doạ nạt. Quần áo thì cháy xém, tóc tai thì dựng ngược. Kun lườm lườm My My đang ôm bụng cười lăn lê ra trong góc nhà bếp, sau đó ném cho Vy Vy một cái nhìn căm hờn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa thấy ai làm sô cô la mà lại dùng phép. Bảo Vy Vy đun nóng sô cô la, cô cũng bẻ bẻ sô cô la, cũng cho vào chiếc nồi thuỷ tinh xinh xắn, thế nhưng thay vì dùng bếp, Vy Vy lại lầm rầm đọc thần chú gọi lửa. Nếu chỉ gọi thôi thì ok. Không sao hết. Đằng nào chẳng phải đun cho nó chảy ra. Thế nhưng Vy Vy lại đọc lộn thần chú gọi sét. Lúc Kun phát hiện ra, hét lên một cái thì đã muộn. Vy Vy giật mình, chĩa thẳng ngón tay đang chỉ vào chiếc nồi thuỷ tinh vào Kun. Thế là cậu nhóc hứng hết tất tật cái cảm giác tê tê, cái mùi khét khét.
Vy Vy nhe răng cười với Kun. Cô đâu biết là mình đọc nhầm chứ. Chỉ định làm thế cho nhanh thôi. Ai dè…
Sau mấy ngày vật lộn với 2 cô nương vống nhất trần, Kun cuối cùng cũng có thể chỉ dạy cho 2 cô nàng làm nên sản phẩm. Lúc 2 cô nàng cười toe đưa cho Ken với Avi 2 bịch sô cô la được gói rất đẹp mắt, Kun cũng nhận được một bịch của 2 cô học trò.
Avi đón gói sô cô la từ tay My My. Hồi trước ở trên thiên đường, nhìn xuống trần gian ngày Valentine, thấy mấy đôi trai gái hay tặng nhau sô cô la, cậu cũng có lúc thèm muốn được nếm thử. Hôm nay là Valentine. Lúc đầu Avi không biết. Lúc tặng sô cô la cho Avi, My My nói quà Valentine, cậu mới biết. Avi không nói gì, chỉ cười cười ôm My My vào lòng, thì thầm lời cảm ơn.
Trái với Avi, lúc Ken nhận được sô cô la của Vy Vy, cậu ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Vy Vy với ánh mắt trong veo, hỏi cô.
-”Vy Vy. Không có độc đấy chứ?”
Vy Vy đến bó tay với Ken. Cô đảo tròn con mắt. Mặc dù biết cậu nhóc ngờ nghệch này không biết valentine là gì, thế nhưng công sức cô bỏ ra mà dám bảo thuốc độc, đúng là không chấp nhận được. Cô thở dài, thôi không tặng sô cô la nữa. Thế nhưng chưa kịp rút bịch sô cô la lại, Ken đã nhanh tay chụp mất, mở ra ăn ngon lành, còn cười híp mắt, nói với cô.
-”Quà của Vy Vy thì dù có là thuốc độc anh cũng ăn. Huống hồ là quà cho tình nhân.”
Vy Vy nguýt dài một cái. Chắc là đã được Avi rỉ tai về ngày Valentine. Vậy mà còn làm ra vẻ true ghẹo cô. Mặc dù vậy, Vy Vy cũng cảm thấy rất vui. Tấm lòng của mình có người đón nhận nồng nhiệt như vậy, Vy Vy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lẽ cũng vì vui, Vy Vy không để ý, trong đáy mắt Ken có chút gì đó, cơ hồ như buồn.
CHAP 15: Đụng độ Chó 3 đầu Cerberus
Vừa ra tết, Vy Vy đã tất bật đến lớp. Vì là năm cuối cấp nên thời kì học kì hai rất vất vả. Chuyện chọn trường không có gì lăn tăn. Vy vy quyết định nghe theo ba mẹ thi vào ngành Kinh tế đối ngoại, sau này về công ty ba làm việc. Gì thì gì, dù là nữ nhân của Quỷ cũng phải kiếm tiền mà sống. Vy Vy có chết cũng không thể uống máu mà sống, cũng không thể dùng phép biến giấy thành tiền như Ken, cái này chẳng khác gì lừa đảo. Ken bị Vy Vy cấm ra ngoài, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng sau đó cũng phải ngoan ngoãn ở nhà đề phòng bị Quỷ Vương đánh hơi được.
-”Vy Vy.” Vừa tới lớp, My My khều khều Vy Vy, mắt hấp háy cười.
-”Sao thế?”
-”Để Ken ở nhà không sợ cậu ta phát chán àk?”
-”Chán cũng phải chịu thôi. Ra về sẽ mua sô cô la cho cậu ta”
Vy Vy cười cười nhún vai. Từ hôm valentine tới giờ, ngày nào Ken cũng ý ới đòi ăn sô cô la. Lúc đầu còn kén chọn bắt Vy Vy làm, sau đó Vy Vy bảo không làm nữa, mua về mà không ăn thì từ nay cấm tiệt. Thế nên cậu ta bây giờ đành ngậm ngùi ăn sô cô la Vy Vy mua về. Nhưng dù sao cũng phải nể phục Ken. Dáng người ác quỷ quả thật là mê hoặc lòng người. Mặc dù ăn không ít sô cô la nhưng tuyệt nhiên không hề béo lên. Về điểm này phải thừa nhận là Vy Vy rất khâm phục.
Ngày hôm đó là ngày mà thời tiết trở nên kì lạ nhất trog đời Vy Vy. Sáng sớm rõ ràng là trời rất trong. Đến một chút mây cũng không có. Thế nhưng đến trưa, mây ở đâu đã ùn ùn kéo đến. Nhà trương vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một trận mưa nhỏ thôi. Thế nên các buổi học vẫn diễn ra bình thường. Sau giờ ăn, Vy Vy vừa về tới cửa lớp đã gặp ngay một người, phải nói là người mà cô bây giờ ngại gặp gỡ nhất.
Luke hình như đến tìm cô. Cứ ngó nghiêng vào trong lớp. Sau đó như ra chiều thất vọng, định quay đi. Vy Vy lúc đó trên miệng đang gặm dở cây xúc xích, thấy Luke quay lại kinh ngạc khi thấy mình, lập tức đến nhai cũng không muốn nữa. Thật mất mặt quá. Hình tượng của Vy Vy có lẽ sụp đổ ghê gớm lắm. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư, thế mà lại ăn uống như thế này.
-”Vy Vy.” Luke dường như không để ý đến khuôn mặt Vy Vy đang chuyển hồng, cất tiếng gọi. Cậu chàng có
vẻ đỡ hơn lần gặp gần đây nhất. Ít ra thì đã có phần chăm chút bản thân rồi.
-”Ơ. Anh tới tìm ai hả????”
-”Tất nhiên là tìm em. Vy Vy. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện.”
Sân cỏ sau trường luôn là nơi lí tưởng để nói chuyện. Nơi này vốn dĩ là nơi Vy Vy thường lui tới lúc buồn. Cũng ít người ra đây, thế nên chỗ này trước kia thường được trưng dụng làm chỗ nghỉ trưa cho Vy Vy với My My. Vừa ra đến sau trường, Luke đã đem ánh mắt ảo não nhìn Vy Vy.
-”Vy Vy. Em thật sự nhẫn tâm như vậy àk?”
-”Luke. Chuyện này em thật lòng xin lỗi. Thế nhưng nếu tiếp tục, em thật lòng sẽ rất áy náy với anh.”
-”Anh không cần biết. Vy Vy. Có phải là em giận anh chuyện gì? Trước đó còn rất vui vẻ với anh mà?”
-”Không phải. Luke. Đừng nói chuyện này nữa được không? Em đã có người khác rồi. Thật đấy. Nếu có thể, chúng ta có thể làm bạn không?”
-”Không thể. Vy Vy. Đừng lừa anh. Anh biết em chỉ lừa anh thôi.”
-”Luke. Anh đừng như thế…”
Nhìn thấy Luke đau lòng vì mình như thế, Vy Vy quả thật có chút không đành lòng. Luke thực chất là một người tốt. Đối xử Vy Vy cũng rất tốt. Chỉ có điều, Dù Vy Vy có tình cảm với cậu ta, chưa chắc cậu ta đã yêu Vy Vy chứ không pphair là yêu đôi mắt giống với người cũ. Luke định mở miệng nói gì đó. Thế nhưng đúng lúc đó đã xảy ra một chuyện khiến cậu ta sau này Vy Vy mãi mãi không thể biết.
Bóng mây đen bất chợt xao động khôn cùng. Cứ như có một vòi rồng cuộn tròn lấy mây đen, xoáy nó thành vòng xoáy. Bụi bay mù mịt, Đất dưới chân Vy Vy bắt đầu rùng chuyển. Lát sau, Vy Vy đã biết chó chuyện gì xảy ra. Lúc trước vừa về tới nhà, Ken đã tống cho Vy Vy một loạt những cuốn sách dày cộp ghi lại nhưng cách đối phó với những thứ quái vật nguy hiểm của địa ngục. Khi đó Vy Vy quả thật không thể hiểu. Thế nhưng Ken một mực bắt cô nghiên cứu những thứ đó, còn bắt cô học thuộc một đống nhưng câu thần chú khó nhằn. Tới bây giờ thì Vy vy mới hiểu. Ken biết thế nào cái thứ quái vật đang gầm gừ nhô lên từ từ từ dưới đất lên kia sẽ tới tìm cô. Ken hẳn sợ cô không biết cách đối phó sẽ không thể an toàn về với cậu. Luke bên cạnh nhìn con quái vật với đôi mắt mở to kinh hãi. Cậu ta run lẩy bẩy ngã xuống, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào con quái vật với đôi mắt đỏ lòm bây giờ đã gần hiện ra hết, ý chừng muốn hỏi Vy Vy đó là cái giống gì nhưng lại không thể mở miệng. Vy Vy ngao ngán nhìn cậu chàng. Quả thật lúc đó cô có chút kinh hãi. Nếu không nhìn thấy hình ảnh của nó ở trong những cuốn sách đó, cô hẳn cũng như cậu ta, chỉ có điều, không phải là sợ đến nỗi không nhìn thấy cái bảng lủng lẳng trên cổ nó chứ? Chiếc bảng màu đỏ máu, nổi lên nhưng con chữ xương xẩu, lúc ẩn lúc hiện qua lớp bờm của con quái vật đó, lúc nó vừa xuất hiện, Vy Vy đã nhanh chóng nhìn qua xác định xem có phải như cô nhìn thấy hay không. Quả nhiên, trí thông minh với chỉ số IQ 150 không lừa cô. Cái bảng to bằng bàn tay ghi rất rõ
“Chó ngao 3 đầu Cerberus”
Vy Vy lắc đầu ngao ngán. Cớ sao cái tên Luke đang lắp bắp không nên lời kia không ngất đi cho rồi. Cứ ở đó chỉ trỏ. Vy Vy tiện tay vung lên, nhanh chóng dùng phép làm cho hắn ta ngất đi.
-”Phư… phư…”
Con chó thở ra phì phò, ư ử như hát trong họng. Vy Vy đứng trước nó có phần kinh hãi. Con chó màu đen, 6 con mắt đỏ lòm chăm chú nhìn Vy Vy. Dù gì cô cũng là con dâu Quỷ Vương, nhất thời nó không thể vừa gặp đã mạo phạm. 3 chiếc đầu của con chó lắc lư, lông trên người nó dài nhưng bết lại. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy, thứ làm lông con chó đó bết lại không đơn giản chỉ là bùn, nó còn là máu. Rất nhiều máu.
Vy Vy nhanh chóng trở lại với thái độ lạnh lùng không mấy sợ hãi. Vốn dĩ làm gì có thứ gì làm cho cô có thể sợ. Cho dù Ngao Cẩu cũng thật đáng sợ, thế nhưng Vy Vy đã sớm biết, muốn trở thành vợ của Ken, những thứ như thế này cô không những phải quen nhìn mà còn phải khống chế được chúng.
Con chó ngao đưa ánh mắt nhìn Vy Vy. Hình như nó có phần cảnh giác. Vy Vy cũng không thể manh động. Ngao cẩu vốn là thứ quái vật thông minh. Vy vy bây giờ một thân một mình, tuyệt nhiên đành tự lực cánh sinh. Thế nhưng chỉ mới trở thành quỷ hơn một tháng. E rằng đối phó với quái vật cạnh giữ cổng địa ngục Có phần không tương xứng. Dù trước nay những ai trở thành con dâu Quỷ Vương, đã đeo vào tay chiếc nhẫn Ác Ma, sau này tất sẽ trở thành hùng mạnh để có thể phò trợ Quỷ Vương, thế nhưng chỉ mới hơn một tháng, hiển nhiên những gì Vy Vy học được vẫn còn rất ít. Bây giờ Vy Vy mới thấy có chút chút hối hận. Viết thế này ngày đên bắt Ken dạy hết cho cô những tuyệt xảo của cậu cho rồi. Đang lúc Vy Vy bối rối không biết làm thế nào, Ngao cẩu lên tiếng.
-”Thái tử Phi.”
Vy Vy kinh ngạc nhìn. Ngao Cẩu tuyệt nhiên không mở miệng. Tiếng nói như truyền ra từ đất dưới chân. Rất xa vời nhưng lại cũng rất gần. Từng con chữ Vy Vy đều nghe rõ. Gọi Vy Vy là Thái tử Phi. Nhất định là Quỷ Vương đã ra lệnh sắc phong Ken lên làm Thái tử địa ngục. Nếu như Ken nghe thấy tin này ắt hẳn không mấy hài lòng.
-”Ngươi tới là để tìm người?”
-”Đúng. Thái tử phi quả thật thông minh.”
-”Người ngươi cần tìm, đáng tiếc, ta không thể giao ra.”
-”Thái tử phi. Đừng nên ôm hoạ vào mình.”
-”Hoạ này quả thật ta rất thích.”
Ngao Cẩu không nói gì nữa, đưa mắt đánh giá Vy Vy. Thái tử phi quả nhiên quật cường. Nhất định không giao ra Thái tử. Quả nhiên chỉ có cô mới có thể làm cho thái tử mê đắm như vậy. Ngao Cẩu dù chỉ là quái vật, thế nhưng rất coi trọng những người như Vy Vy. Chỉ đáng tiếc. Quỷ Vương đời thứ nhất có ơn cưu mang hắn. Ơn này chỉ có thể dùng cả đời hắn, canh giữ tốt cho địa ngục, phục tùng những Quỷ Vương đời sau mới có thể báo.
-”Thái tử phi. Người nhất định không giao người?”
-”Ngươi nghĩ ta có hay không?”
-”Vậy thất lễ.”
Ngao cẩu vốn đã sớm đoán được Vy Vy sẽ không chịu dẫn hắn tới chỗ Thái tử. Trận chiến này không thể không đánh. Thế nhưng dù gì Thái tử phi cũng là mới gia nhập Quỷ giới hơn một tháng. Hắn nhiên chưa thế học hết mọi chiêu thức. Ngao Cẩu khẽ hừ một cái trong bụng. Chiếc đuôi rồng ve vẩy. Thái tử phi đường đường là người thái tử hết mực yêu thương. Làm sao có thể kém cỏi như vậy. Nếu đã như thế, hôm nay Ngao cẩu quả thật muốn xem xem, rốt cuộc Thái Tử Phi của Quỷ giới rốt cuộc bản lĩnh tới đâu.
Ngao cẩu bắt đầu xuất chiêu. Con mắt thứ 3 mọc ra ở cái đầu chính giữa. Trước đây Vy Vy có đọc qua tài liệu về Ngao Cẩu. Bây giờ cũng may có thể mang ra dùng. Con mắt thứ 3 cũng được dùng tới. Lần này chắc hẳn Ngao Cẩu muốn cùng cô đấu một trận ra trò.
-”Khoan đã.” Vy vy lên tiếng.
-”Có chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Tử Phi muốn giao người?”
-”Chuyện này tất nhiên không xảy ra. Ta chỉ muốn chắc chắn. Chỗ này không tiện đánh nhau. Sẽ gây ra thương tổn cho người vô tội.”
-”Thái tử phi quả thật nhân từ. Ác Quỷ nhân từ âu cũng là chuyện tốt. Vậy theo ta vào không gian ảo.”
-”Không gian ảo?”
Ngao cẩu đưa vuốt tát một cái vào không khí. Ngay sau đó, không khí rách ra như một tờ giấy. Vết rách nhanh chóng mở rộng ra, bên trong là không gian ẩm ướt tối đen, có phần ghê. Ngao Cẩu nhanh chóng nhảy vào. Vy Vy cũng bước theo. Bước vào rồi, cô mới biết. Đứng bên ngoài nhìn vào đây so với đứng trong này, quả thật như đang ngắm nhìn một bức tranh đẹp đẽ. Cảnh vật ở đây còn kinh khủng hơn nhìn từ bên ngoài nhiều. Mùi ẩm mốc hôi thối làm Vy Vy như muốn nôn thốc ra. Xương người chôn vùi dưới đất như thể tích tụ lâu năm. Vy Vy thiếu điều muốn đâm đầu lao ra ngoài. Thế nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm như thế. Đường đường là vợ thái tử, chạy trốn thì đâu còn chút uy danh?
Ngao Cẩu không nói thêm gì, lao vào Vy Vy. Vy Vy lập tức lôi từ không khí ra chiếc roi da mà Ken tặng cho cô. Ken bảo là vợ của cậu chẳng lẽ không có vũ khí sao. Chiếc roi vun vút lao trong không khí, đánh vào những điểm trọng yếu trên cơ thể Ngao cẩu. Chiếc roi như liếm lấy da thịt Ngao cẩu. Hắn có phần ngạc nhiên. Roi Vương Ma? Chẳng phải đây là chiếc roi trong truyền thuyết của Quỷ Hậu đời thứ 3 sao? Chiếc roi này Ngao Cẩu đã có lần được diện kiến. Lúc Quỷ Giới đánh nhau với Thiên giới, chính chiếc roi này đã đả thương Zeus. Bây giờ nằm trong tay Thái tử phi, cô lại còn có thể điều khiển nó nhuần nhuyễn như vậy quả thật không đơn giản.
Ngao Cẩu tránh né những lần quất tới tới tấp của Roi Vương Ma. Bờm rắn bắt đầu uốn ** ma mị. Ngao Cẩu đồng nhất ngoác 3 chiếc mõm rộng tới mức có thể nuốt chửng Vy Vy ra, phả cào người cô thứ khí màu xanh.
Có độc. Quả nhiên những gì trong sách ghi đều không ngoa. Sách cũng có đề cập tới cách thu phục Ngao Cẩu. Thế nhưng người sử dụng được chiêu thức đó cần phải rất thông minh, hơn nữa còn phải có duyên.
Roi Vương Ma trước đây vốn là bảo vật của Vương Hậu đời thứ 3. Bà cũng đã từng khuất phục Cerberus nổi danh. Đã đến nước này đành phải liều thôi. Vy Vy lẩm nhẩm dùng phép thu nhỏ Roi Vương Ma, quấn tròn thành một chiếc tiêu nhỏ. Chiếc tiêu màu đen long lánh, chạm trổ tinh xảo. Vy Vy đưa lên môi, bắt đầu thổi.
Ngao Cẩu ngay lúc nhìn thấy Vương Ma tiêu đã biết chuyện không ổn. Hắn gầm lên, lửa trong miệng phun ra hòng thiêu đốt Vy Vy. Vương Ma Tiêu đã một lần thu phục hắn, lần này hắn nhất định phải cẩn trọng.
Âm thanh từ Vương Ma Tiêu phát ra ma mị, lẩn khuất. Có chút gì đó bi ai, lại có chút gì đó hoan hỉ. Bản nhạc này tuyệt nhiên không giống bản nhạc đầy thị uy trước đây Quỷ Hậu đời thứ 3 dùng. Thế nhưng giai điệu chỉ có hơn chứ không kém. Ngao Cẩu dù đã phong bế, không để cho lọt vào tai một chút âm điệu nào, nhưng giai điệu lúc cứng cáp, lúc mềm mỏng công kích hắn tới mức đầu óc bắt đầu gai gai. Ngao Cẩu gầm lên, vung đuôi rồi về phía Vy Vy. Bờm rắn độc cũng hung hăng lao tới nhằm đoạt lấy Vương Ma Tiêu. Thế nhưng Vy Vy không phải hạng vừa. Kinh nghiệm bao năm học võ giúp cô nhẹ nhàng tránh né. Giai điệu từ chiếc tiêu bắt đầu dồn dập. Ngao Cẩu ngày càng trở nên điên cuồng. Hắn như muồn lao tới nhai nát đầu Vy Vy nhưng lại không thể. Vừa tới gần đã bị giai điệu làm cho choáng váng. Đầu óc Ngao Cẩu không phải chịu đau đớn hành hạ tới mức rệu rã như lúc bị Quỷ Hậu đời thứ 3 thu phục, thế nhưng giai điệu len lỏi, vuốt ve lấy từng sợi thần kinh trong đầu quả nhiên có tác dụng. Ngao Cẩu bắt đầu kiệt sức. Vy vy cũng bắt đầu
nhẹ nhàng lại giai điệu. Cuối cùng kết thúc bằng một thanh âm cao vút, biến Ngao Cẩu thành một chú chó nhỏ, vốn là hình dạng ngoan hiền của Ngao Cẩu. Vy Vy lúc này mới mừng rỡ. Không ngờ giai điệu cô sáng tác ra lại có thể lợi hại đến như vậy. Chú chó nhỏ được Vy vy bế trong lòng, cơ hồ không thể cử động được nữa. Vy vy hí hửng, dùng Roi Vương Ma rạch một đường trong không khí, từ đó bước ra Trần giới thân yêu, ra sức hít thử lấy không khí trong lành.