watch sexy videos at nza-vids!
Ban dang ghe tham vao trang wap http://truyendochay.sextgem.com/ trang wap truyen teen hay hay nhat moi thoi dai.... o day ban co the tha ho doc truyen teen hay va nhieu nhung tieu thuyet hay tuoi teen .....
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ... và hãy ghé thăm wap thường xuyên các bạn nhé
Tìm Trong Trang:
• Truyện Teen Ngắn

Truyện Teen Hay Hãy để anh nói: Anh yêu em

Tinh Á và Phong cứ nằm trên giường như vậy, không ai nói gì, dường như mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của
mình. Một lúc sau, đến gần trưa thì cô ngồi dậy, anh thì đã thiếp đi, chắc tối qua thức trắng nên bây giờ mệt đây mà. Cô nhìn anh ngủ, khẽ
nở một nụ cười rồi xuống bếp nấu nướng. 12 giờ trưa, anh giật mình tỉnh giấc thì không thấy cô đâu.
- Anh dậy rồi hả? Đi tắm đi rồi ăn cơm.- Cô ngồi trên sofa vừa nói vừa làm cái gì đó trên laptop. – À, đồ đạc của anh em đã nhờ Triệu phu
nhân sai người đem đến, em treo trong tủ đồ đó.
- Mẹ anh….?????- Dường như Phong không thể tin nổi vào những gì cô nói, mẹ anh lúc nào cũng bắt anh ở nhà cứ như thể anh còn nhỏ lắm vậy
mà từ khi anh và cô quen nhau, anh đi đâu bà cũng không quan tâm thậm chí có những lúc anh còn thấy bà cười nữa.
- Sao ngồi đơ ra đó vậy? Em đói rồi nha.- Cô khẽ nhắc nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, những ngón tay lướt trên bàn phím đều
đều.
“Aiz! Tức thật a, anh ngồi ngay trước mặt mà em không thèm ngước nhìn anh lấy một cái, khinh người quá a”.- Nghĩ vậy, anh bực bội bỏ lấy đồ
rồi bỏ vào phòng tắm.
- Có cần em tắm cùng không?- Cô cười, hỏi anh nhưng vẫn không thèm nhìn anh.
- Không cần, em cứ ở đó làm việc của em đi.- Anh bỏ vào phòng tắm luôn.
Anh đâu biết ở bên ngoài có người đang cười mình.
Trên QQ (một công cụ chat ở Trung Quốc giống như Yahoo ở Việt Nam vậy).congchuabanggia_IP: TP tức giận bỏ đi tắm rồi.
danfunny_Funny: Haha, cậu không đoái hoài gì đến người ta bảo người ta không tức mới lạ a. Hahaha
congchuabanggia_IP: Triệu phu nhân, hình như bà ta….
danfunny_Funny: Hình như cái gì nữa, nhìn thế là đủ biết bà ta ưng ý cỡ nào rồi, cậu đúng là mẫu hình con dâu lí tưởng mà bà ấy hằng mơ ước
đấy. Có tài năng kinh doanh nè, nhan sắc thì khỏi chê nè, khiến con trai độc nhất vô nhị của bà ấy yêu đến điên cuồng nè…..ôi, tóm lại
là chuẩn miễn chỉnh, bà ấy không ưng ý có mà được à?
congchuabanggia_IP: Sax. Sao hôm nay văn chương bay bổng vậy?
danfunny_Funny: Trời, người ta nữ tính mà, bổn tiểu thư đang đọc tiểu
thuyết đây.
congchuabanggia_IP: Thôi, TP ra rồi, mình đi ăn cơm đây.
danfunny_Funnny: Đổi cách xưng hô đi, từ TP chuyển sang chồng yêu hoặc anh yêu thì càng tốt, hahaha.
congchuabanggia_IP: Mình chưa điên nhé.
Hệ thống: congchuabanggia_IP đã thoát khỏi QQ.
- Anh tắm xong rồi à, xuống ăn cơm thôi.- Cô tắt laptop rồi đi xuống dưới nhưng chưa đi thì đã bị anh kéo lại.
- Em đang cho anh ăn “súp lơ” đó hả?- Anh đẩy cô xuống giường, hai tay chống xuống giữ lấy cô.
- Súp lơ gì?- Cô ngơ ngác hỏi lại, hôm nay trong thực đơn ăn uống của cô làm gì có món súp lơ đó.
Ý của Thần Phong là nãy giờ cô lơ anh không thèm đoái hoài nên giờ anh dùng cách nói này để cho cô suy nghĩ.
- Em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy?
- Không hiểu thật mà.- Mặt cô ngây thơ hơn cả nai tơ nữa cơ.
- Nãy giờ em-đã-lơ-anh-như-thế-nào-hả?- Anh nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng đến nổi cô tưởng như anh đang nghiến răng ken két vậy, thật đáng
sợ quá đi.
- À…ờ…ừ…em…đói…- Cô chuyển sang chuyện khác.
- Em đói thì liên quan gì đến việc em lơ anh hả? Em đừng mong anh bỏ qua cho em dễ như ăn cháo thế nhé, anh không phải là một goodboy như
Hồng Quân đâu.- Anh cười nham hiểm.
- Anh…uhm…à, ờ…thực ra vừa nãy em đang ôn lại bài học thôi, em nghỉ học quá nhiều rồi mà, em không muốn bảo lưu điểm để năm sau phải
học lại đâu.- Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế, bộ óc thông minh của cô đã nghĩ ra cái lí do nghe có vẻ logic và khá thuyết
phục lại còn thêm cái vẻ mặt ngây thơ thật thà khiến anh không muốn tin cũng phải tin. Sợ anh lột trần cái lí do đó nên cô đã nói tiếp.
- Mà anh biết em hơn ai hết, đã làm gì thì chuyên tâm hết cỡ, huống hồ là việc học, anh nghĩ bạn gái mình phải học lại mà coi được sao?
- Ừ, nhưng Tinh Á à, cái sự chuyên tâm học hành mà em nói đó nó có liên quan đến QQ sao? Em chuyên tâm học với Đan trên QQ à?- Anh khẽ
cười.
Ack ack, bị vạch trần không một chút thương tiếc, anh thật khó chơi mà.
- Ưm, em nói thật mà. Anh không tin em sao?- Cô rưng rưng.
- Tinh Á à, em không hợp với chiêu mỹ nhân kế đâu, thôi, đi ăn cơm thôi.- Anh cười rồi đi xuống dưới, cô cũng rầu rĩ theo sau, ack, ack,
tức thật, kiểu nào cũng bị anh vạch ra hết, huhuhu.
Trong bữa cơm, anh ăn cơm ngon lành còn cô thì mãi cũng không ăn hết một chén cơm nhỏ xíu. Tức quá nuốt không trôi, xem ra cô đánh giá thấp
anh rồi.
- Em ăn nhiều vô để tí nữa có sức mà….”học”.- Anh cười đầy ẩn ý.
- V…â…n…g…- Đến cả một chữ mà cô cũng nói không xong, cô thừa biết cái “học” mà anh nói là gì rồi. Cô đúng là tự đào mộ chôn mình
mà, tự dưng đưa anh đến đây để anh hành hạ mình, ngu thật, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này, huhuhu.
Ăn xong, cô dọn rửa rồi lên phòng, lần này thì cô lôi máy tính ra học thật, không màng đến QQ nữa, anh thì ngồi nhìn cô đắm đuối.
- Tinh Á, …….- Anh gọi.
- Em đang học, anh rảnh thì lo học đi, đừng làm phiền em.- Cô cắt ngang.
Anh chán nên lại lôi điện thoại di động ra chơi game nhưng chơi mãi cũng chán, một lúc sau anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi xuống
dưới tầng một. Cô nhìn theo, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
- Ưm, cuối cùng cũng xong.- Cô vươn vai thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống bếp định lấy nước uống thì thấy anh…
- Em uống nước đi.- Anh đưa cho cô ly nước cam vắt.
-………..- Cô tròn mắt nhìn anh, cái này shock toàn tập nha.
- Anh tự tay pha đó, em yên tâm đi.
Cô không nói gì, đưa cốc nước cam lên uống. Vị chua chua của cam hòa đều với vị ngọt của đường, không quá chua cũng không quá ngọt, uống
vừa miệng và rất mát.
- Thế nào?- Anh chăm chú nhìn cô.
- Tuyệt vời. Không ngờ anh giỏi đến vậy.- Cô nhào tới ôm lấy anh.
Haha, học xong mệt mỏi có người yêu pha nước cam cho uống thì hạnh phúc quá còn gì a. Thấy cô vậy, anh rất vui. Hai người đắm chìn trong
hạnh phúc màu hồng, ngọt ngào…….

 

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh lái xe chở cô đi hóng gió, ngồi trong xe, cô luôn khiến anh phải cười. Nụ cười trên
môi cô rạng rỡ và chỉ dành cho riêng anh khiến anh lâng lâng trong hạnh phúc.
- Mẹ anh không nói gì sao?- Anh hỏi cô.
- Nói cái gì chứ? Bà ấy còn mong em với anh kết hôn nhanh nhanh kìa.-
Cô bình thản nói.
Chẳng là lúc đó, khi cô ra mở cổng để lấy đồ cho anh thì thấy Triệu phu nhân cũng đến. Bà chỉ hỏi han vài câu rồi giục cô và anh mau xúc
tiến hôn nhân thôi.
- Hahaha, vậy em nghĩ sao?- Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Chuyện đó đợi hai năm nữa rồi tính, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.-
Cô đáp lại.
- Sao lại là hai năm?
- Không phải hai năm nữa em mới ra trường sao? Lúc đó cũng 20 tuổi, lớn hơn rồi.
- Có những người kết hôn khi đang đi học kìa, có sao đâu.
-………………….- Cô không nói gì nữa, anh vẫn đang đi học, chưa kiếm ra tiền còn cô thì vừa học vừa kiếm tiền, nếu kết hôn thì

đời sống vợ chồng sẽ phát sinh nhiều chuyện nhức đầu, đợi khi nào anh và cô đều làm ra tiền rồi kết hôn cũng chưa muộn vả lại cô cũng chẳng
thể yêu ai ngoài anh nữa rồi.
- Em suy nghĩ gì vậy? Chỉ là đùa thôi mà, anh cũng chưa muốn kết hôn sớm.- Anh cười.
- Hình như anh có điện thoại.- Cô nói.
Anh nhìn màn hình điện thoại đang sáng rồi đeo tai nghe lên: Em nghe đây. Có việc gì không anh?
Anh Tân: Cậu đang ở đâu, mau đến Louis đi.
Nghe giọng anh Tân khẩn cấp, anh phóng xe đi mà quên không hỏi ý cô.
- Anh dừng lại, em có việc, không thể đi đến đó với anh được, ở đó cũng có Đan hỗ trợ, em không cần phải đến.- Cô nói.
- Tinh Á….
- Dừng xe lại đi sau khi xong việc em sẽ về biệt thự trước, anh về sau cũng được.
Anh không nói được gì bèn tấp xe vô sát lề cho cô xuống, trước khi đi, cô có đưa cho anh hai chiếc chìa khóa phòng khi cô về trễ thì anh
không có chìa khóa vào nhà. Cô đi bộ về nhà bà nội. Cô có một chuyện cần bà nói rõ. Còn Phong thì phóng xe đến Louis, vừa đến nơi đã thấy
ồn ào.
- Có việc gì vậy?- Phong hỏi.
- Bên W đòi đua xe, là nam đua với nam. Đội hình thiếu cậu.- Anh Tân giải thích, Đan chỉ khoanh tay đứng nhìn. Phong đưa mắt nhìn Đan khó
hiểu.
- Trận đua quyết định, đừng để thua a.- Đan cười.
Thì ra chỉ là một cuộc đua vậy mà làm Phong tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Trong lúc đó thì tại nhà bà nội.
- Tinh Á….??????
- Bà nội, bà đã biết sao không cản cháu lại? Bà thừa biết cháu….-Vừa vào đến phòng khách cô đã trách bà rồi.
- Cháu nên đối mặt, ta không cản vì muốn để cháu tự hiểu.- Tự hiểu cái gì chứ? Cháu không cần hiểu một người phụ nữ như bà ấy.
- Thấy cháu như vậy cô ta sẽ phải hối hận. Cháu không vui sao?
- Vui gì chứ? Con người đó mà biết hối hận thì cháu đã chẳng ra thế này đâu.
- Cháu đang ghét hay đang hận?
- Điều đó không còn ý nghĩa gì cả. Con người đó và cháu không hề quen biết.
- Giờ cháu cũng chịu chấp nhận điều đó sao?
- Cháu chấp nhận từ cái ngày đó rồi.
- Cháu nói cái gì? Vậy tại sao…mỗi lần….??????
- Chỉ là vẫn còn chút tình thương nhưng tình thương đó bây giờ chỉ là
thứ vớ vẩn nhản nhí thôi
Nói đến đó, cô chào bà rồi về. “Bỏ rơi tôi, tôi sẽ cho bà biết cảm giác khi bị người mình thương yêu bỏ rơi là như thế nào?”
Về đến biệt thự ngoại ô của mình, cô mở cổng đi vào sau đó khóa cổng lại, cô nghĩ nếu anh về sau khi cũng có chìa khóa để vào, cô không cần
xuống mở. Nhưng vừa cánh cửa phòng ngủ thì cô đã thấy anh đi ra từ nhà tắm, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần rộng còn thân trên thì không mặc áo,
nước từ tóc chảy xuống vai, ack, nhìn lôi cuốn không cưỡng nổi.
- Em về rồi sao?- Anh hỏi mà không biết rằng cô đang bối rối.
- Ừm, lần sau anh phải lau khô tóc trước chứ.- Cô bước đến bên anh, lấy khăn bông trên bàn lau đầu cho anh. Thật lòng mà nói thì cô và anh
giống vợ chồng vậy. Lau đầu cho anh xong, cô lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô đi ra thì thấy anh đã nằm trên giường trước
rồi. Trước mặt anh là người con gái mặc bộ váy ngủ màu xanh ngọc mỏng manh mát rượi nhưng lại quyến rũ vô cùng. Cô cũng nằm lên giường rồi
đắp chăn ngủ.
- Tinh Á…- Anh như người say, nhìn cô bằng ánh mắt đờ đẫn, cánh tay anh vươn đến ôm lấy cái eo thon nhỏ nhắn kia. Hơi thở thơm mát của anh
vương quanh cổ cô khiến cô khẽ rùng mình, bờ môi nóng bỏng của anh khẽ chạm vào môi cô, tách hàm răng ra rồi tiến sau vào bên trong tìm kiếm
sự hồi đáp, thân thể cường tráng, lôi cuốn đó đè lên cái thân thể mảnh khảnh của cô. Bờ môi nóng bỏng kia lại di chuyển xuống dưới chiếc cổ
cao trắng ngần, cánh tay anh không chịu ngừng lại, tiếp tục tìm cách cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô ra.
- Thần Phong, đừng mà…..- cô lí nhí, toàn thân bất giác run lên nhè nhẹ. Anh cảm nhận được tấm thân mảnh khảnh của cô đang run rẩy liền
trấn an.
- Tinh Á, anh sẽ không vượt quá giới hạn cho phép đâu, được không?- Anh nhìn cô.
- Phong, em sợ….
- Anh kìm chế được mà.- Anh khẽ vuốt nhẹ bờ má hồng của cô.
- Ưm…
Đôi môi anh tiếp tục trượt xuống…nhưng đang trong cơn hưng phấn thì khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Tinh Á. Cô nhìn
anh với đôi mắt đầy sự hối lỗi.
- Em nghe điện thoại đi. – Anh nói rồi nằm qua một bên.
Đan: Tinh Á hả, bà ấy, bà ấy bị……
Tinh Á: Ai?
Đan: Người đã sinh ra cậu….bà ấy…
Tinh Á: Mình không quen người đó.
Nói xong cô tắt nguồn luôn. Bà ta thì liên quan gì đến cô chứ? Thấy sắc mặt cô khác đi, anh định hỏi thì đến lượt điện thoại của anh reo.
Quân: Phong, Tinh Á đang ở bên cậu phải không? Đưa cô ấy đến bệnh viện Nhân Ái ngay đi. Nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu.
Phong: Cô ấy không đi mình bắt ép được sao? Mình không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng nếu chuyện đó làm cô ấy phát bệnh thì sao hả?
Quân: Nhưng mẹ cô ấy sắp chết đó.
Phong: Sao?
- Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện đi.- Giọng cô khàn khàn, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì. Phong nhìn cô nhưng chẳng biết phải làm sao,
cả hai thay đồ rồi đến bệnh viện.

 

Tại bệnh viện Nhân Ái, Mạnh phu nhân nằm trong phòng cấp cứu, ở bên ngoài có chủ tịch Mạnh, Hồng Quân, Đan và một số
người khác trong dòng họ Mạnh nữa thì phải. Thấy cô và Phong đến, Đan chạy lại gần. Phong thì có vẻ lo lắng vì anh cũng rất kính trọng Mạnh phu nhân nhưng giờ sự việc còn rối ren hơn khi Mạnh phu nhân lại là mẹ đẻ của Tinh Á. Mọi người ai cũng đều lo lắng nhưng cô thì cứ lạnh nhạt như một tảng băng, người phụ nữ đó đã bỏ rơi cô, bây giờ lại cần tới cô sao? Thế thì cô có khác gì một món hàng đâu, khi cần thì ngó tới khi không cần thì ném đi.
- Tinh Á, bà ấy đã nói hết mọi chuyện rồi.- Đan nói.
- Thì sao? Nói hết thì thay đổi được gì hả? Một câu chuyện bà ta nói ra có thể thay đổi được những chuyện mà mười hai năm qua mình đã phải
chịu đựng không? Nếu không thay đổi được thì nói ra làm gì?- Cô lạnh lùng đáp lại.
- Tinh Á, có lẽ cháu đã nghĩ sai về mẹ cháu rồi.- Ông Mạnh tiến lại gần cô rồi ôn tồn nói như một người cha đang nói với con gái mình vậy.
- Bác Mạnh à, bác nên nhìn nhận lại vấn đề đi, cháu nghĩ sai sao?
Người mẹ mà cháu có thể dựa vào lại bỏ cháu mà đi trong lúc cháu rất cần bà ấy bên cạnh. Cháu đã mất đi người cha, người mẹ cũng bỏ rơi
cháu, bác nghĩ thử xem từ một đứa con gái có cha, có mẹ, có hơi ấm tình thương gia đình trong phút chốc trở thành đứa trẻ không người
thân, cháu đã cầu xin bà ấy ở lại nhưng bà ấy vẫn quay đi không một chút hối hận. Thời gian đó cháu bị bệnh bà ấy có biết đâu, đến trường
thì đau xót khi nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đón, thậm chí khi họp cuối năm, cháu đã không có cha, mẹ đến dự. Mỗi lần được khen thưởng cháu không biết khoe với ai…còn rất nhiều chuyện khác, bác nghĩ xem cháu nghĩ sai chỗ nào đây. Bà ấy đã không cần cháu thì đối với cháu bà ấy cũng không có ý nghĩa gì cả. Bị người mình yêu thương kính trọng bở rơi còn đau đớn hơn cả cái chết, bác có hiểu không?- Tinh Á tuôn ra một tràng.
- Mẹ vẫn luôn ân hận, em có biết điều đó không, tại mẹ yếu đuối nên cần có một chỗ dựa vững chắc.- Hồng Quân đi lại gần cô rồi nói.
- Ân hận? Nếu bà ấy biết ân hận sớm hơn thì có lẽ tôi đã không trở nên thảm hại như thế này.- Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- Mẹ luôn yêu thương em.
- Làm sao anh biết chứ? Yêu thương? Trẻ lên ba cũng không thể tin được.
- Em nghĩ chỉ có mình em đau sao? Mẹ cũng từng khóc, khóc rất nhiều.
- Bà ấy còn khóc được còn tôi không thể khóc được đó anh biết không? Bà ấy còn có bác Mạnh, còn có anh, tôi thì có gì? Tôi lạnh lùng vì cái gì? Tôi làm việc như một con điên để rồi gục ngã vì cái gì chứ? Tất cả chỉ là chạy trốn sự cô độc và tổn thương mà thôi. Các người thì sao
hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương kính trọng bỏ rơi chứ? – Ai là người nhà bệnh nhân?- Bác sĩ hỏi.
Mọi người chạy lại gần hỏi han tình hình còn cô thì lùi lại, lùi lại rồi biến mất khỏi hành lang lạnh lẽo. Anh ôm lấy cô.
- Anh biết em đau, nhưng đừng khóc được không? Anh không muốn thấy em đau khổ để rồi rơi lệ nữa, anh luôn ở bên em, cho dù cả thế giới này không cần em thì chỉ cần anh cần em là đủ rồi.
- Về thôi.- Cô gạt nhanh những giọt nước mắt lăn trên má. Cho dù là lí do gì thì giữa cô và người phụ nữ đó cũng chẳng còn tồn tại một mối
quan hệ nào cả. Cả đêm đó, cô nằm trong lòng anh mà thổn thức mãi, cô đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng thấy đau, anh không nghĩ được là cô lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Trong khi đó tại bệnh viện thì Mạnh phu nhân vừa tỉnh dậy thì đã gục đầu mà khóc, bà có lỗi với Tinh Á nhiều lắm, bà không hề biết là Tinh Á đã sống như vậy trong suốt mười hai năm trời. Bà đã hối hận nhưng có vẻ như là muộn rồi, đã quá trễ để Tinh Á tha thứ cho bà.
- Cô ấy đã gặm nhấm nỗi đau một mình để rồi rước một đống bệnh vào người lại còn không chịu điều trị để chết cho nhanh. Cháu không biết bác có lí do gì khó nói nhưng sự thật thì Tinh Á không phải là người dễ tha thứ đâu ạ, bác có biết để sống đến ngày hôm nay, cô ấy đã phải làm gì không, cô ấy đã tự cười trên chính nỗi đau của mình và người khác. Bác có biết những lúc phát bệnh trông cô ấy kinh khủng thế nào không? Cô ấy liên tục cầm dao cứa vào tay mình, nếu cháu và bác sĩ của cô ấy không ngăn cản thì giờ có lẽ bác đã không thể gặp cô ấy đâu. Quá nhiều nỗi đau khiến cô ấy không còn cảm giác đau nữa rồi. Bác nên tìm cách để cô ấy tha thứ cho bác đi. Nếu bác chết thì cô ấy còn hận bác hơn đó. Cháu xin phép đi trước ạ.- Nói xong, Đan bỏ đi.
Tha thứ…..???????
Có thể không…..????????

 

Cả đêm không ngủ lại còn khóc miết đến gần 2 giờ sáng mới thiếp đi nên cô thức dậy khá trễ. Hôm nay chắc chắn sẽ lại
mất tiếp một buổi học vì thực sự cô không muốn đến trường vào lúc này.Nhìn trong gương mà cô cũng phải giật mình, đầu tóc rũ rượi, rối xù,
trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng rộng, mắt sưng lên, ack,thật sự là rất giống một con ma a.
Thay đồ, chải tóc lại đàng hoàng sau đó cô mới thất tha thất thểu bước xuống nhà. Phong đang ở trong bếp nấu cháo, nghe thấy tiếng chân cô
bèn quay lại hỏi.
- Sao em không ngủ thêm đi, nhìn em thảm quá.
- Sáng giờ họ có gọi cho em không? Thực sự là từ lúc thiếp đi em không còn biết gì nữa cả.- Cô vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước.
- Em uống cái này đi, đừng có uống nước đá.- Nói xong, anh đưa cho cô tách trà cam thảo mới pha, còn ấm.- Em đợi chút đi, ăn xong rồi đến
bệnh viện thăm bà ấy.- Anh vừa múc cháo ra tô vừa nói.
- Tại sao phải đến thăm? Em và bà ta là quan hệ gì? Anh đừng có nói là mẹ con nha, em không có mẹ đâu.- Cô đặt tách trà xuống bàn rồi gằn
giọng. Cô đã thề sẽ không hận bà ta nếu cô và bà ta mãi mãi không gặp lại, bây giờ tự dưng người cô không muốn gặp lại xuất hiện khiến cô
trở nên hận con người đó. Hận. Hận thì được cái gì? Aiz! Mọi chuyện tại sao lại cứ rối tung lên, không cho cô sống bình yên được là sao?
Sống kiểu này thà chết có khi còn nhẹ nhõm hơn.
- Bà ấy không phải là mẹ em sao? Em có chắc chắn không? Anh biết là bà ấy sai nhưng em là con, em không được hận mẹ mình như vậy.- Anh nắm
lấy tay cô.
- Không, bà ta không đủ tư cách làm mẹ của em.- Cô lạnh lùng nói.
- Nhưng bà ấy sinh ra em, dù là gì thì bà ấy cũng là mẹ em, chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, tại sao em không chịu hiểu
vậy?- Anh cũng phát điên lên. Anh không muốn cô cứ sống trong hận thù đau khổ như vậy, thà rằng giải quyết luôn một lần cho xong đi.
- Anh nói sao? Cứ sinh ra là mẹ à? Nếu bà ta không bỏ rơi em thì em đã không gặp Khiết An, đã không bị cô ấy bỏ rơi, đã không bệnh tật thế
này.
- Em đau vậy còn Bảo Ngọc thì sao? Mẹ đẻ của con bé cũng đã bỏ rơi con bé còn gì?
- Nó hận hơn cả em đó.
- Hận thì được gì?- Anh cáu.
Cô điên tiết vùng tay mình ra khỏi tay anh sau đó hất tách trà xuống đất tạo thành một ân thanh chói tai, ánh mắt cô hằn lên những tia nhìn
tóe lửa sau đó cô bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại. Tại sao đến anh cũng nói như vậy? Mười hai năm trời, cho dù bà ta có đau khổ thì bên cạnh
bà ta vẫn có những chỗ dựa vững chắc còn cô thì có gì để dựa dẫm hay là cô là chỗ dựa của người khác. Phong lặng lẽ dọn dẹp sau đó mới lên
phòng cô, khẽ gõ cửa vậy mà không có tiếng động gì bên trong. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, tình huống xấu nhất…..có thể xảy
ra…….Anh vội đạp cánh cửa bật tung bản lề ra, trước mắt anh là một cảnh tượng kinh khủng, cô nằm trên sàn, máu lan ra xung quanh, trên
tay cô là con dao nhọn dính đầy máu. Anh lao đến bế cô, hơi thở yếu
ớt, tim đập chậm.
- Tinh Á…..em không được bỏ anh như vậy, anh không cho phép.- Anh bế cô ra xe rồi phóng xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viện Nhân Ái, cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài ôm đầu sầu não, chiếc áo sơ-mi trắng trên người anh giờ đã nhuốm
máu của cô. Anh tự trách mình, tại sao lại nói như vậy với cô dù anh thừa biết cô rất dễ bị kích động. Đan, Nam, Quân và Mạnh phu nhân đang
ngồi trên xe lăn nghe tin anh báo thì cùng đến.
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại để cho cô ấy như vậy?- Đan nổi điên lên túm lấy cổ áo anh xách dậy.
- Bình tĩnh đi Đan.- Nam gỡ tay Đan ra khỏi áo Phong.
- Mình thuyết phục cô ấy đến thăm Mạnh phu nhân, cô ấy không chịu nên đã cự tuyệt bằng cách đó. Có lẽ cô ấy thà chết còn hơn phải đến gặp
mẹ.- Anh nói.
- Cô ấy đã cố gắng để không hận mẹ trong suốt khoảng thời gian qua, bây giờ sự cố gắng đó đã vượt quá giới hạn nên cô ấy mới hận mẹ mình
như vậy. Bác đã bỏ rơi cô ấy, chính bác đã khiến cô ấy phải sống một cuộc sống vô nghĩa như thế đó.- Đan quay sang nói với Mạnh phu nhân,
nước mắt cô trào ra, toàn thân bất lực ngã xuống may mà Tấn Nam nhanh tay đỡ được.
Trên hành lang vắng, không khí nặng nề bao trùm lấy họ, trước mắt họ chỉ là một màu xám trắng u ám. Hồng Quân thì động viên mẹ, trong thân
tâm anh vẫn nghĩ chẳng qua là cô chỉ giận vậy thôi, chắc chắn là cô vẫn còn yêu thương mẹ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình riêng
Phong thì đầu óc trống rỗng, hình ảnh cô nằm trên vũng máu khiến anh rùng mình, thời gian cô và anh hạnh phúc bên nhau thì ngắn ngủi mà lại
có quá nhiều chuyện phát sinh, anh biết cô rất mệt mỏi, anh cũng khổ sở, anh muốn cô có một cuộc sống bình yên để cô khỏe mạnh, không ốm
đau gì hết vậy mà sao mong muốn đó khó trở thành hiện thực quá.
Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cô ở bên trong không biết sống chết ra làm sao, còn mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi
cũng thấp thỏm lo âu, bầu không khí ảm đạm, u ám đến thê lương cô độc……………………..

 

Chương 9: TÌNH MẪU TỬ.

Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa bước ra thì mọi người đã lao đến hỏi.
- Thưa bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?
- Vết đâm khá sâu dẫn đến tình trạng mất nhiều máu, trước mắt phải truyền lại được số lượng máu đã mất, còn sau đó thì phải phụ thuộc vào
tình trạng của bệnh nhân….- Bác sĩ chưa nói hết câu thì viên y tá đã hốt hoảng chạy lại.
- Thưa bác sĩ, lượng máu O trong kho đã hết, chưa kịp chuyển máu mới đến, nên…nên…không có đủ số lượng máu để truyền cho cô ấy…
- Cái gì? Tại sao lại hết vào lúc này chứ?- Đan gào lên.
- Vậy thì lấy máu của chúng tôi đi.- Bảo Tấn Nam nói.
- Rất tiếc nhóm máu của cô ấy là nhóm máu O, trong các vị, ai là nhóm máu O thì mới có thể hiến máu cho cô ấy.- Bác sĩ cố tỏ ra bình tĩnh
trấn an mọi người mặc dù ông cũng rất lo sợ, nếu để một bệnh nhân chết vì bệnh viện không có đủ máu để truyền cho người đó thì bệnh viện này
chỉ có nước đóng cửa.
- Lấy của tôi đi. Tôi thuộc nhóm máu O.- Thần Phong lên tiếng.
Mọi người quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
- Vậy anh hãy đi theo tôi, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghệm máu của anh trước khi truyền vào cơ thể của cô ấy.- Viên y tá khẽ thở phào một
cái thật nhẹ.
Phong đi theo cô y tá vào phòng xét nghiệm, Đan thì không còn sức đứng vững nữa, nên dựa hẳn vào người Bảo Tấn Nam luôn, ánh mắt cô đờ đẫn,
mệt mỏi.
- Đan, em về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy vào thăm Tinh Á chứ giờ em ngồi đây cũng không gặp được Tinh Á đâu.- Hồng Quân nói, giọng anh
trầm lặng, u buồn.
- Hồng Quân nói đúng đó, anh đưa em về nhé? Em ngồi đây cũng không giúp gì được cho honey đâu, về nghỉ ngơi cho lại sức đi, nhìn em thê
thảm lắm rồi, đừng cố gắng nữa.- Tấn Nam cũng phụ họa thêm vào.Đan cũng không phản kháng gì, để Bảo Tấn Nam đưa về, họ nói đúng, cô
cần phải khỏe mạnh để có thể chăm sóc cho Tinh Á.
- Mẹ không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này. Tất cả là do mẹ, nếu ngày đó mẹ ở lại bên Tinh Á thì có lẽ con bé đã không thành ra như
vậy.- Mạnh phu nhân cúi đầu nói, bà không có tư cách nào mà ngẩng đầu nhìn mọi người được nữa. Ký ức của mười hai năm trước lại ùa về.
” Trước linh cữu của ông Âu Thịnh, bà Minh Châu và Bảo Ngọc cứ khóc suốt, chỉ có Tinh Á là im lặng, trên người cô bé Tinh Á mặc một chiếc
váy trắng, dây buộc tóc màu trắng có đính lông vũ, nhìn rất cô đơn và đáng thương, vậy mà trên khuôn mặt thơ ngây đó không có lấy một giọt
nước mắt, đôi mắt chăm chú nhìn vào di ảnh của người cha, khuôn mặt vô ồn đó khiến người ta thấy thương cô bé nhiều hơn. Họ không biết rằng
hôm đó là sinh nhật của cô. Người cha ra đi ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 4 của cô khiến cô gần như là shock tại chỗ, trong tâm trí non
nớt của một cô bé 4 tuổi là cái chết của người cha mình kính yêu nhất………..
Sau đám tang của cha, cô đã ở bên mẹ làm chỗ dựa cho mẹ.
- Mẹ, mẹ đừng khóc cũng đừng buồn nữa nha, mẹ vẫn còn Tinh Á ở bên mà.- Cô bé Tinh Á ôm lấy mẹ.
- Tinh Á à, mẹ……..bây giờ mẹ chỉ còn có mình con thôi…..
-……………..”.
Bà đã từng nói như vậy thế mà cuối cùng chính bà lại bỏ cô để đi tìm hạnh phúc mới. Bà sai rồi, bà không biết rằng lúc đó cô đã gục ngã
trong màn mưa đến nỗi không thể gượng dậy trong một tháng trời. Giọt nước mắt tuôn trào, bà không xứng đáng làm mẹ cô, không có tư cách làm
mẹ của cô.
- Mẹ, mẹ đừng tự trách mình nữa, mẹ phải sống khỏe mạnh để bù đắp cho cô ấy.- Hồng Quân an ủi mẹ mình.
- Không thể…..đã quá trễ rồi, Tinh Á nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ…

- Cô ấy không thể hận mẹ đâu, mẹ tin con đi.
Một lúc sau, Tinh Á được đưa về phòng hồi sức, hiện tại đang được truyền máu. Thần Phong thì ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, thân thể
mỏng manh đó nằm bất động trước mặt anh, anh không thể làm cho cô khỏe hơn, anh chỉ có thể nhìn cô như thế này mà thôi. Sáng hôm sau, Đan đến
bệnh viện sớm để thay cho Phong, anh cần về thay đồ và nghỉ ngơi, anh đã mất quá nhiều sức rồi.
- Anh về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.- Đan nói.
- Ừm, Đan nói phải đó, cậu về nghỉ đi, bọn mình sẽ chăm sóc honey chu đáo mà, yên tâm đi.- Nam vỗ vai Phong.
- Ừm, vậy làm phiền mọi người.- Phong gật đầu rồi đứng dậy nhưng do cơ thể anh thiếu hụt một lượng máu cộng với cả một ngày không ăn uống nên
đã ngã khuỵu xuống sàn. Mọi người hốt hoảng đỡ anh dậy.
- Không sao chứ?- Quân hỏi.
- Không sao.- Phong gượng cười rồi đi ra cửa.
- Để mình đưa cậu về, với cái kiểu này, cậu không lái xe nổi đâu.- Nam chạy ra nói.
- Không sao, mình gọi ông quản gia đến đón là được mà, mọi người ở đó chăm sóc cho Tinh Á giùm mình đi.- Nói xong, Phong thất thểu đi ra
cổng bệnh viện.
- Cô còn có mặt mũi đến đây sao? Chính cô đã bỏ rơi Tinh Á bây giờ còn dám vác mặt đến đây sao?- Bà Đình vừa vào phòng bệnh đã thấy Mạnh phu
nhân nên lên tiếng ngay.
- Bà Đình, dù sao bác ấy cũng là người sinh ra Tinh Á, mẹ đến thăm con thì chẳng sao cả, bà không có quyền cấm cản đâu.- Đan bênh vực cho
Mạnh phu nhân.
- Cô bé, cháu không hiểu được chuyện của gia đình ta đâu.
- Vâng, nhưng bà có hiểu được Tinh Á không? Mười hai năm qua bà hiểu cô ấy được bao nhiêu phần trăm? Cô ấy không bao giờ thay đổi, cô ấy đã
phải làm gì để sống đến giờ bà có biết không hay bà chỉ đem đến cho cô ấy một đống việc khiến cô ấy bị áp lực đến nổi viêm dạ dày, lúc Âu
Đình đứng trên bờ vực phá sản, cô ấy đã làm việc như một con điên để rồi gục ngã ngay tại phòng làm việc….bà có biết hay không? Cô ấy
sống chỉ vì bà và Bảo Ngọc, hai người có hiểu không vậy?- Đan nói luôn một tràng.
- Ư…ưm…nếu…muốn…cãi….
nhau…thì…làm….ơn….đi…ra…ngoài,
tôi…muốn…được….yên…tĩnh….nghỉ….ngơi.- Tinh Á cố gượng dậy,nói một cách khó khăn.
Mọi người quay lại nhìn cô.
- Đi…ra…ngoài…hết…đi….các…người…làm…ơn…để…cho….tôi….được…yên.-
Cô cố gắng nói nhưng không thể nói được câu hoàn chỉnh.
- Ừm, thôi cậu nghỉ đi.- Đan nói xong liền đẩy cửa ra, hàm ý là muốn mọi người đi ra ngoài.
Bà Đình không nói gì chỉ nhờ bác sĩ chú ý đến Tinh Á rồi đi về.
- Hừm, rốt cuộc thì Tinh Á chẳng là gì với bà ấy cả.- Đan cười nhạt.
Bên trong phòng bệnh, Tinh Á khẽ thở dài, có vẻ như cô không thể chết được. Chết khó đến vậy sao?
“Ông ơi….ba ơi…….con mệt mỏi lắm rồi……”

 

Cả đêm hôm đó, bà Minh Châu (Mạnh phu nhân) ngồi bên giường bệnh của Tinh Á ngắm nhìn cô đang chìm trong cơn mê man. Đứa con gái bà mang nặng đẻ đau rồi cũng chính bà bỏ rơi nay đã lớn hơn, trưởng thành hơn, bây giờ còn gánh thêm trọng trách trụ cột gia đình và tiếp quản tập đoàn Âu Đình, mười hai năm qua tuy bà sống sung sướng hạnh phúc với gia đình mới nhưng chưa bao giờ bà quên cô.
- Tiểu Tinh Á, đã lâu mẹ không gọi con bằng cái tên đó, mẹ rất nhớ,rất muốn gọi con như vậy nhưng mẹ biết mẹ đã không còn tư cách đó nữa rồi. Có thể con ghét mẹ, thậm chí là hận mẹ đến tận xương tủy nhưng Tiểu Tinh Á à, mẹ vẫn luôn ngắm nhìn con từ phía sau. Mỗi lần con đi học, mẹ đều đứng ở phía cổng trường mong có thể nhìn thấy gương mặt con, mỗi lần họp phụ huynh, mẹ đều gặp riêng cô giáo của con để hỏi về thành tích học tập của con, những lần con đạt giải thưởng, mẹ luôn đứng ở một khoảng cách xa nhìn con, mẹ luôn dõi theo con nhưng mẹ không biết rằng trong lòng con, hình ảnh mẹ đã không còn nữa, mẹ cứ nghĩ rằng con sẽ tha thứ cho mẹ và chờ đợi mẹ giải thích nhưng mẹ đã ảo tưởng quá phải không con? Làm gì có đứa trẻ nào chấp nhận việc người mẹ bỏ con mình mà đi chứ? Mẹ đã hối hận, rất hối hận, nếu có thể quay lại, mẹ sẽ không bỏ con mà đi nữa, tiểu Tinh Á, bây giờ con hận mẹ hay làm gì mẹ cũng chịu hết, để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình con bảo mẹ chết cũng được, con tỉnh lại đi Tinh Á à.- Bà Minh Châu tự nói với chính mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hao gầy của bà.
- Mẹ về nghỉ đi mẹ, chúng ta cũng nên để Tinh Á nghỉ ngơi.- Hồng Quân nói nhỏ sau đó dìu bà Minh Châu về phòng bệnh của bà. Hôm nay bác sĩ nói ngày mai bà có thể xuất viện về nghỉ ngơi tại nhà.
Cánh cửa phòng vừa khép lại thì hai dòng nước mắt lăn theo khóe mắt rơi xuống gối. Bà Minh Châu đâu biết rằng khoảnh khắc giọt lệ tràn mi là khoảnh khắc hận thù giữa Tinh Á và bà đã được xóa bỏ, giọt nước mắt của cô chính là lời tha thứ cho người mẹ kính yêu đã một phút suy nghĩ không thấu đáo. Cô đã từng hận bà nhưng khi biết ra sự thật đã bị chôn vùi từ lúc cô chưa chào đời thì sự hận thù người mẹ bỏ rơi con để đi tìm hạnh phúc mới đã không còn trong cô nữa. Cô chỉ hận bà là tại sao không nói ra sự thật cho cô biết, tại sao bà lại câm lặng cất giấu để cô hận bà như vậy.
Sáng hôm sau, khi mọi người đến phòng bệnh thăm cô thì không thấy cô đâu nữa, trên chiếc giường bệnh là bộ quần áo bệnh nhân,
họ hốt hoảng chia nhau đi tìm, mấy cô y tá thì lóng ngóng tay chân, ú a ú ớ không biết làm gì cả. Vết đâm ở bụng cô chưa lành mà cô vận động mạnh thì có thể sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó sẽ khó chữa hơn.
Tại nghĩa trang, Tinh Á đứng trước mộ của ông và ba, giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Lúc này cô thật sự không biết nói gì nên cứ
im lặng như vậy.”Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy ạ? Tại sao không ai cho con biết? Tại sao cứ cố giấu để làm khổ nhau vậy chứ?
Ông à, ba à….con thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức con nghĩ chỉ có cái chết mới khiến con nhẹ nhõm hơn nhưng tại sao không thể chết được? Sao con lại phải sống một cuộc sống như thế này? Tại sao???????????????”
Một lúc sau, cô trở về bệnh viện, vết thương ở bụng lại bắt đầu rỉ máu. Một tay ôm bụng, một tay vịnh vào lan can, khó khăn
lắm cô mới lên phòng mình được nhưng vừa mở cánh cửa ra thì Thần Phong đã lao đến đỡ cô.
- Em đi đâu vậy?
- Ưm……- Cô ngã luôn vào vòng tay anh rồi ngất đi.
Hai ngày sau cô mới tỉnh lại, bà Minh Châu ngồi bên cạnh cô mắt đỏ hoe còn lại ai cũng lo lắng.
- Honey à, em thật là biết cách làm người ta lo lắng đó.- Bảo Tấn Nam lên tiếng đầu tiên.
- Cảm ơn….nhưng tôi tự lo cho mình được….không mượn mấy người quan tâm, lo lắng.- Cô cười nhạt.
- Cậu chết đi đồ bạn tồi.- Đan òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Tôi đỡ rồi, mọi người đi về làm việc của mình đi.- Cô nói một cách rất lạnh nhạt.
- Nhưng…..- Bây giờ bà Minh Châu mới lên tiếng.
- Ở bệnh viện này không có y tá à? Tôi không cần bác phải lo cho tôi.
- Tinh Á…..- Mọi người đồng thanh gọi tên cô.- Bác ấy là mẹ của….
- Nếu là mẹ tôi thì bác nên lo cho tôi từ mười hai năm trước kìa, còn bây giờ mới lo thì đã quá trễ rồi.- Cô không quan tâm đến mọi người,
chỉ quay sang nói với bà Minh Châu như thế.
- Tiểu Tinh Á….- Bà Minh Châu gọi cô một cách trìu mến.
- Bác không có tư cách gọi tôi bằng cái kiểu đó. Cơ bản là không có tư cách cũng chẳng xứng đáng, bác đừng diễn trò mẹ con trước mặt tôi nữa,giả tạo lắm.- Cô cười mỉa mai, giọng đầy giễu cợt.
- Tinh Á à, đó là mẹ em, em hận bà ấy như vậy sao? Bà ấy đã hối hận, mong em tha thứ nhưng sao em nhẫn tâm quá vậy?- Hồng Quân vô cùng bức xúc.
- Thì tôi có nhân hậu, cao thượng hay rộng lượng như anh đâu mà không nhẫn tâm. Ah, mà cho dù là tôi nhẫm tâm thì cũng chưa bằng người nào đó bỏ con mà đi, cái gì mà “mẹ chỉ còn có con thôi” chứ? Nghe thật giả tạo. Mẹ con rồi mẫu tử, tất cả đều nhảm nhí vớ vẩn, mấy từ đó có ý nghĩa đối với mấy người chứ đối với một người bị người mẹ kính yêu bỏ rơi như tôi thì làm gì có ý nghĩa chứ? Ha ha.- Tinh Á cười khẩy.
- Thôi được rồi, nếu con đã hận mẹ như vậy thì mẹ sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt con, con hài lòng chứ?- Bà Minh Châu đứng phắt dậy.
- Hưm? Mới bị kích động có chút xíu đã muốn chết rồi sao? Bác nghĩ làm vậy thì tôi sẽ hài lòng à? Mười hai năm qua tôi cũng đã bị kích động rất nhiều, bác có biết không? Thế mà tôi vẫn phải cố gắng mà sống cho qua ngày đấy, còn bác thì mới nghe vậy đã muốn chết rồi, nếu mà chết như vậy thì nhẹ nhõm cho bác quá. Bây giờ muốn trở lại như lúc xưa sao? Được thôi, từ giờ CON SẼ GIÀY VÒ MẸ CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI, có như vậy con mới hài lòng.- Cô cố gắng nhấn mạnh câu cuối.
- Tinh Á, rốt cuộc em còn là người không vậy? Tại sao phải giày vò nhau mới hài lòng chứ?- Thần Phong lên tiếng, anh mong là mình có thể thuyết phục được cô.
- Vậy anh nghĩ em là cái thứ gì đây? Nếu chết thì đơn giản quá, bà ta chết còn em thì cứ phải sống những ngày đau khổ một mình? Anh muốn vậy à? Thử đứng vô phương diện của em mà suy nghĩ xem. Sao? Trông em có giống một con người không hay chỉ là một món đồ lúc cần thì nâng niu,lúc không cần thì ném vào xó hả? Nếu bà ta không bỏ em thì em đã chẳng lâm vào cái cảnh làm người ta tổn thương và em cũng không phải yêu anh một cách mệt mỏi như vậy.- Cô phản ứng gay gắt. Nghe cô nói như vậy ai cũng im lặng, thực ra nếu đứng vào phương diện của cô như cô nói thì không ít người sẽ nghĩ như cô. Tất cả cũng chỉ là tại bà Minh Châu, nếu bà chịu nói ra tất cả sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Còn về phần cô, trái tim cô đã chấp nhận tha thứ cho người mẹ của mình vậy mà còn tuôn ra những lời vô tình đó, có lẽ lý trí cô vẫn chưa chịu chấp nhận điều đó. Có lẽ, cô cần thêm thời gian……………………..

 

Suốt những ngày sau đó, Tinh Á ngồi trên giường bệnh,vừa học bài vừa dưỡng sức, tuy nghỉ học nhiều nhưng kiến thức của cô
không có gì đáng lo, hơn nữa, điểm số và các bài kiểm tra của cô đều đạt loại giỏi. Bà Minh Châu thì thường xuyên túc trực bên cô, hai mẹ
con không ai nói vói ai một tiếng nào, lặng lẽ như hai cái bóng.
- Honey, bọn anh đến thăm em nè, vui không?- Bảo Tấn Nam vừa mở cửa đã cười toe toét sau đó anh sực nhớ ra là trong phòng bệnh còn có bà Minh Châu nên đã quay sang kính cẩn chào.- Cháu chào bác, sáng giờ bác ở đây có vất vả không ạ?
Nghe Nam nói thế, bà Minh Châu mỉm cười hiền từ.- Bác có làm gì đâu mà vất vả.
- Dạ cháu chào bác.- Đan và Phong đi vào rồi đồng thanh chào luôn.
- Mẹ về nghỉ đi, để tụi con thay cho.- Hồng Quân nói.
- Mẹ không sao mà.- Bà Minh Châu vừa đứng lên thì ngã khuỵu xuống,Hồng Quân lao đến nhưng anh chưa kịp đỡ thì một bàn tay trắng gầy đã đưa đến trước mặt bà Minh Châu.
- Phải sống để mà chuộc lại lỗi lầm chứ mẹ kính yêu.- Tinh Á cười khẩy. Ba từ “mẹ-kính-yêu” nghe đầy sự giễu cợt, mỉa mai.
- Tinh Á……?- Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
- Uhm mà thôi, ngày trước con cũng tự đứng dậy, bây giờ mẹ cũng nên thử sức đi, cái cảm giác gượng dậy mà không có ai đỡ cũng thú vị lắm đó.- Tinh Á mỉm cười rồi đứng dậy vận động cơ thể.Bà Minh Châu cũng tự đứng dậy.- Chiều nay con muốn ăn gì để mẹ nấu?
- Hôm nay xuất viện rồi, mẹ có thể về nhà nghỉ ngơi lo cho gia đình,trước giờ sống sao thì bây giờ cứ duy trì như vậy đi, con đã mất đi
cái cảm giác có cha mẹ ở bên rồi.- Cô mỉm cười, một nụ cười tươi đến nỗi không ai nhìn ra trong đó có chứa ẩn ý gì. Họ đâu biết rằng nụ
cười đó là sự kết thúc mối quan hệ giữa họ. Cô đã nghĩ rằng hận thù và giày vò nhau sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả, nếu làm một việc mà không đem lại lợi ích cho mình thì chắc chẳng ai dại mà làm đâu mà giả sử có thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Oh, honey à, em chưa khỏe hẳn mà.- Bảo Tấn Nam nói.
- Anh là bác sĩ của tôi à?- Cô nhướn mày hỏi lại.
Buổi chiều, Tinh Á làm thủ tục xuất viện, cô trở về ngôi nhà ở ngoại ô của mình, căn phòng của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi
hương thơm ngát. Trong lúc cô đi tắm thì Phong ở dưới nhà nấu cơm tối. Trong mấy ngày cô nằm viện, anh đã tham gia một khóa học nấu ăn cấp tốc tại nhà nên tai nghề cũng được nâng cao lên chút đỉnh.Cô bước xuống thì thấy anh đang loay hoay nấu nướng, mồ hôi vã ra,
nhìn dáng vẻ anh lúc này chắc chắn cô gái nào cũng cảm thấy hạnh phúc,một người đàn ông đảm đương việc nhà cũng là một điểm tốt. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, khẽ ôm lấy anh từ phía sau.
- Em tắm xong sao không nằm nghỉ đi?
- Phong, em chưa nói với anh là em yêu anh phải không?
- Em không cần phải nói đâu, anh biết mà. Trong tim em có anh là anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ muốn ở bên em thôi, em hiểu không?
- Em hiểu mà.- Cô ngoan ngoãn trả lời.
Phong xoay người lại, ôm nhẹ lấy cô rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia. Thời gian như dừng lại, khoảnh khắc hạnh phúc này không biết sẽ kéo dài bao lâu, ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi để anh được bên cô, được che chở, bảo vệ cho cô.
Nồi canh gà nhân sâm sôi sùng sục trên bếp như muốn trào ra ngài khiến cô giật mình đẩy anh ra rồi tắt bếp, nhoẻn miệng cười.- Anh đang nấu đồ ăn cho người ốm đó.Phong sực nhớ ra, cuối cùng đành nở một nụ cười cầu hòa, thật sự là có
hơi lơ đễnh một chút.
- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn.- Cô nói rồi dùng muỗng múc một ít lên nếm thử.Ack, ack, nhạt nhếch. Cái này cô không thể trách anh được, nếu ban nãy cô và anh không…thì nồi canh này đã rất ngon rồi. Sau khi ăn tối xong, cô lên phòng lấy thuốc và nằm nghỉ, vết thương
còn chưa khỏi hoàn toàn mà cô cứ vận động nhiều sẽ không tốt, dọn rửa chén đĩa xong anh liền mang nước lên cho cô uống thuốc.
- Đem nay em tính sao đây? Có cần anh thức đêm chăm sóc hay là cho anh ra ghế sofa nằm đây?- Phong vừa hỏi vừa nằm lên giường hỏi nhỏ.
- Ack, anh nằm lên giường rồi, em đuổi xuống có mà được à?- Cô nói.
- Tinh Á, chúng ta tiếp tục thôi.- Phong nhìn cô đắm đuối.
- Tiếp tục gì cơ?- Cô ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt con nai vàng, thực sự là cô không hiểu ý anh là gì.
- Tiếp tục chuyện ban nãy…- Anh nói lấp lửng rồi dùng môi mình chiếm hữu đôi môi kia mặc cho ai đó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy trắng nõn của cô, kéo dây váy ngủ xuống, đôi môi anh lại di chuyển xuống những khu vực trống trải, không bị vật gì cản trở…
- Phong, đừng mà….- Cô không cản nổi anh chỉ khẽ nói.
- Tinh Á, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh biết nên dừng lại ở chỗ nào mà.
- Phong, chúng ta….em, em mới…., vết thương của em….đau…- Cô lắp bắp nói một câu không đầu không đuôi.
Trong cơn mê muội, anh nghe thấy tiếng cô, cái gì đó như là vết thương rồi đau, anh bừng tỉnh rồi nhìn lại mình và người con gái không có sức lực kia, váy ngủ của cô bị anh kéo tuột dây, xộc xệch và toàn thân cô lại run rẩy, anh nhìn thấy rõ điều đó.
Sự hối hận bao trùm lấy anh, anh đang làm cái gì thế này? Điên rồ,thật điên rồ, anh kéo dây áo của cô trả về vị trí cũ sau đó ôm lấy cô
dỗ dành.
- Anh xin lỗi, anh không biết em đang đau, đừng giận anh nhé?
- Phong, anh như vậy…..khiến em…sợ…- Cô vùi đầu vào lồng ngực anh.
- Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Em ngủ đi.- Anh ôm cô chặt hơn.
Toàn thân cô đã bớt run rẩy, trái lại cô ngủ rất ngon trong vòng tay của anh cho đến sáng……………………..

 

Mặt trời rọi những tia nắng qua tấm rèm cửa,Tinh Á nằm trong vòng tay của Thần Phong ngủ ngon lành, khóe môi khẽ
mỉm cười, chắc chắn cô đang mơ một giấc mơ đẹp, khuôn mặt của cô dưới ánh mặt trời đẹp như một thiên sứ. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
Một lát sau, anh đang ở dưới bếp làm điểm tâm sáng thì cô đi xuống, bất ngờ ôm anh thừ phía sau.
- Em dậy rồi sao?
- Ưm, ăn xong mình còn phải đi học đó anh.- Cô cọ đầu vào lưng anh.
- Em chưa khỏe hẳn mà.
- Ngồi một chỗ chán òm vả lại tại sao anh không cho em đi học chứ? Hay ở trường anh lăng nhăng với cô nào sợ em phát hiện nên không cho em đi học?- Cô giả vờ hờn dỗi.
- Em nghĩ anh có khả năng đó không? Yêu em còn chưa hết lấy đâu ra mà yêu người khác? Oh mà hình như em đang ghen.- Anh ôm cô dỗ dành.
- Hứ.- Cô bỏ ra bàn ăn ngồi chống cằm la lối om sòm.- Em đói rồi nha,
em muốn ăn sáng.
Anh cười rồi nhanh chóng bê đồ điểm tâm ra bàn cho cô. Sau khi ăn xong, cô và anh cùng đến trường.
Tại trường Thánh Huy, chiếc xe Ferrari màu đen bóng tiến vào khu vực để xe của trường, từ trên xe bước xuống là một đôi trai
tài gái sắc, khiến mọi người phải trầm trồ bàn tán. Người con trai đẹp trai, phong độ kia thì ai cũng biết là Triệu thiếu gia Thần Phong còn
người con gái xinh đẹp đi bên cạnh hình như cũng rất quen.
- Oh, honey, em khỏe hẳn chưa mà đi học vậy?- Bảo Tấn Nam từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hai người họ rồi hỏi.
- Ừm, dĩ nhiên là khỏe hơn rồi.- Cô gật đầu.
- Hai người đi học là gây ra hiệu ứng đám đông rồi đó.- Đan cười, nói.
- Oh, anh Phong kìa, lúc nào cũng phong độ, nhìn mê chết được.
- Thiệt không chịu nổi a.
- Nhưng bên cạnh anh ấy là con nhỏ nhìn như ma ốm đói vậy, xấu òm,không cân xứng chút nào.
- Nè, cô ta là Âu Tinh Á, chị gái của Âu Bảo Ngọc đó, nghe đồn là một doanh nhân trẻ đầy tài năng, các doanh nhân lão luyện cũng thầm khâm phục tài năng xoay chuyển tình thế của cô ta đó, trong giới tiểu thư thì cô ta xứng đôi với anh Phong nhất.
- Ôi, Tinh Á đi học rồi kìa.
- Mau tỏ tình đi.
- Nhưng người đứng bên cạnh cô ta là Thần Phong đó.
- Tên đó thì sao? Tinh Á có yêu hắn đâu. Hắn chỉ là công cụ để Tinh Á
lợi dụng trong kinh doanh thôi.
- Sao mà biết được, không yêu mà lại đi chung xe với hắn. Mày có mắt không vậy?
- Mau đi tỏ tình đi.
- Không đi thì tao đi, đồ chết nhát.- Một anh chàng sinh viên hùng hổ cầm bó hoa hồng to tướng đi đến trước mặt Tinh Á.- Âu tiểu thư, tôi
thật sự thích em, em có thể đồng ý làm bạn gái tôi không? Bảo Tấn Nam, Mạnh Hồng Quân, Khương Nhã Đan và Triệu Thần Phong đều
ngạc nhiên, họ không nghĩ là có kẻ có mắt như mù này đến tỏ tỉnh với Tinh Á. Nam và Quân còn chưa được cô để ý thì tên này làm gì có vé.
- Mạc thiếu gia, anh nghĩ tôi là loại con gái gì đây? Anh muốn tôi bắt cá hai tay sao?- Cô nhướn mày hỏi lại.
- Sao?- Mạc Thiết Bình hỏi lại, anh ta không hiểu gì cả. Chẳng lẽ bạn
trai của em là Thần Phong sao?
- Tôi tưởng anh biết rồi chứ?- Cô khẽ cười rồi đi lên lớp.
Đến giờ ăn trưa, dưới căng-tin (mà thực chất là một nhà hàng) đông đúc sinh viên vì đa phần toàn là con nhà giàu cả nên nhu cầu ăn uống cũng cao cấp hơn.Nhóm Phong, Quân, Nam và còn nhiều người khác đã ngồi đợi sẵn. Một lúc sau mới thấy bóng dáng cô và Đan đi xuống.Xoảng. Một âm thanh của tiếng chén đĩa bị vỡ vang lên ngay đúng lúc Tinh Á vừa đi qua một dãy bàn để đến chỗ Phong và mấy người kia may mà Đan kéo lại kịp chứ không là Tinh Á hứng trọn đĩa salad tôm rồi. Phong hốt hoảng chạy tới.
- Em có sao không?- Anh vừa hỏi vừa nhìn ngó xem cô có bị thương chỗ nào không.
- Em không sao.
- Này, tôi có gọi món đó đâu mà mang ra lại còn gân cổ cãi lí nữa chứ?
Muốn chết à?- Một cô nàng tiểu thư đanh đá quát thẳng vào mặt một cô gái phục vụ, cô gái chỉ còn cắn răng chịu đựng, lúi húi nhặt những
mảnh vụn trên sàn.
Tinh Á cũng ngồi xuống nhặt giúp.- Bạn có sao không?
- Ưm, tôi không sao, bạn đứng lên đi không là mảnh thủy tinh đâm vào tay đó, việc này để tôi làm được rồi.- Cô gái vẫn cắm đầu làm.
- Đứng lên đi.- Cô kéo cô bạn đó dậy rồi quay sang Đan.- Đan, cậu đưa cô ấy đi thay đồ đi, đám bừa bộn này ai gây ra thì để người đó dọn.
- Ừm, nhưng hôm nay mình không mang đồ.- Đan nói.
- Trong tủ của mình.
Đan gật đầu rồi kéo cô bạn tội nghiệp đó đi.
- Nhìn gì chứ?- Cô bạn đanh đá đó hất hàm.
- Mạc tiểu thư, tôi không nhận lời làm bạn gái của anh trai cô nên cô mới thay anh ta dằn mặt tôi chứ gì?
- Gì chứ? Tôi không biết.
- Các cô là bạn cùng hội của Khang Tuyết Anh phải không? Cô thấy cô ta đã phải trả giá như thế nào chưa? Cô có muốn trải nghiệm cảm giác đó giống cô ta không? Nếu muốn tôi có thể khiến cha cô ngồi tù bóc lịch hoặc cô phải nghỉ học và phải làm những việc mà Khang Tuyết Anh đang làm đó. Trước mắt, cô tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn này đi đã, sau đó hãy đến nói chuyện vói tôi.
- Cô có quyền gì chứ?- Mạc Thiết Loan đứng dậy, khuôn mặt dần biến sắc, toàn thân cô ta dường như run lên nhè nhẹ.
- Tôi thấy cô đang sợ hãi, nếu không muốn giống Khang Tuyết Anh thì nên học cách biết điều đi. Tôi không phải là người nói chơi đâu. Năm phút nữa mà chỗ này không sạch thì…..tôi sẽ khiến cho cô phải làm những việc mà không cô gái nào muốn đâu.- Nói xong, cô khoác tay Phong đi về phía mọi người đang ngồi chờ.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, người con gái này thực sự rất nguy hiểm, bên trong vẻ đẹp thiên thần đó là một con người khó hiểu.
- Honey, em hơi mạnh tay a.- Tấn Nam cười.
- Đối với những cô nàng như thế thì phải dùng cách đả kích tinh thần
thôi.- Cô bình thản trả lời.
Đúng năm phút sau, cô quay lại thì thấy chỗ đó đã được dọn dẹp sạch sẽ còn Mạc Thiết Loan thì mím môi không nói tiếng nào, đôi mắt cụp xuống.
- Nếu con cún ngoan thì sẽ được chủ yêu thương mà trái lại thì…..-
Cô đi ngang qua bàn của Thiết Loan, ném ra một câu lấp lửng nhưng ai nghe thì cũng thừa hiểu trong đó ám chỉ ý gì.
Nhóm của Phong thì không thấy lạ lùng gì với cách đối xử của cô, trái lại họ cũng quen rồi. Âu Tinh Á thực ra là một con người hoàn toàn
bình thường không có gì gọi là nguy hiểm cả, chẳng qua là trong một thế giới bất công này, cô bắt buộc phải như vậy thì mới bảo vệ được
chính mình và những người mình yêu thương. Tan học, cô và anh lại trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc của chính mình, tuyệt nhiên không tham gia bất cứ hoạt động nào của Eagle hết.

 

» Xem Tiếp


Tags:
truye doc hay truyen doc hay
___TruyenDocHay.Sextgem.Com___
S2___Truyện Đọc Hay___S2
sitemap.xml