_Vous.Cho em mượn cây bút đi.
Charlie quay sang Minh,mỉm cười thân thiện.
Minh nhìn Charlie = đôi mắt tóe lửa,quẳng cây bút chì sang cho Charlie,hắn lại lơ đãng nhìn lên bà cô già nua.
Charlie có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của Minh.Suy nghĩ 1 cái gì đó,hắn mỉm cười chua xót,nhặt cây viết chì đã bị gãy mất ngòi,chuốt lại cho nhọn.
Nó đã nhìn thấy hành động đó của Minh…Nó tự hỏi…Đó có phải là Minh ko? Cho dù Minh lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa…Minh cũng chưa 1 lần nào đối xử với bạn bè như vậy,huống chi là với học sinh mới đến…
Nó nhìn Charlie tò mò
Charlie cũng ngừng tay,nhìn nó. Ngạc nhiên 1 thoáng…rồi mỉm cười
_Làm gì nhìn tui dữ zậy,cô bé xấu xí?
_Xí. Có lộn hông? Ai thèm nhìn ông.
Nó quay phắt mặt đi. Charlie nhìn nó…lại cười. Nó bắt gặp nụ cười của tên khỉ vàng,đỏ mặt
_Người đâu cười quài.Cười như con đười ươi í.
Charlie ko nói j nữa.Nụ cười trên môi tắt hẳn.Nó chột dạ…ko biết tên khỉ vàng có tự ái vì lời nói vô tâm vừa rồi của mình ko…
Charlie trả lại Minh cây bút chì. Ko ngần ngại, vừa cầm lấy cây bút,Minh ném thẳng ra ngoài cửa sổ.Rồi móc chai Green Cross trong túi ra,kì cọ đôi tay thay vì chỉ chà chà 2 tay vô nhau như mọi khi.
_Thật bẩn thỉu!
Minh bực bội rủa thầm. Nhưng Charlie nghe được.Hắn buồn bã tập trung vào bà cô.Nó lại tò mò nhìn hắn..
Kìa…Hắn khóc…tại sao hắn lại khóc?Ko lẽ…câu nói của mình…thật sự rất là vô tâm sao?-Nó nghĩ như vậy rùi há mỏ ra định nói sorry
Nhưng Charlie đã chặn họng nó,ko rời mắt khỏi bà cô,ko ngừng chảy nước mắt…Hắn hỏi nó…mà như là đang tự nói với mình
_Thật sự…tôi đáng ghê tởm đến như vậy sao?….
_Xin lỗi…Tui xin lỗi…Tui chỉ nói là hông thèm nhìn ông thui mà…đâu có nói ông như zậy đâu….nín đi..khóc quài…người ta nhìn vô nói tui ăn hiếp ông đó….
Charlie lại cười…hắn đã thôi khóc…nhưng…nụ cười của hắn…thật là khiến người ta phải đau lòng…
Hắn sở hữu cả nụ cười dịu dàng sát gái…cả nụ cười đắng cay làm chạnh lòng bất cứ ai nhìn thấy…
Nó ko hiểu j hết…nhưng ko sao…hắn đã thôi khóc…zậy là đc rùi.
———————
Tan học….
_Ey! Moche fille! (này!Cô gái xấu xí!)
Charlie chạy đến, đặt 1 tay lên vai nó, gập người thở hồng hộc.
_Zì zậy Charlie?Làm j mà chạy như ma đuổi zậy?
Nó chun mũi,nhăn mặt nhìn Charlie khó hiểu. Hắn đứng thẳng người dậy,cặp mắt xanh long lanh nhìn xoáy vào mắt nó, nhăn răng cười toe toét.
_Cùng về nha.
Nó ngây người nhìn Charlie 1 hồi,tự nhủ: Cặp mắt đẹp thật…nụ cười cũng đẹp….
_Ey,Hân…bị gì zậy?
Nó chợt tỉnh hẳn cơn mê…trai, lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ lúc nãy
_Ờ ,ờ. Được chứ. Nếu đằng ấy hông ngại cái vẻ xấu xí nhứt trần đời của tui,thì xin mời đi theo.
Nó đi trước dẫn đường, Charlie hồ hởi xốc ba lô lên vai,chạy theo.
Ra đến cổng trường, như quên 1 cái gì đó, Charlie quay người lại, cười híp mắt, vẫy chào tạm biệt…với 1 người con trai đứng phía cuối sân, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cổng
_Quitter momentanément, vous. (Tạm biệt,anh trai!)
Rồi hắn lại co giò chạy theo nó lúc này đã đi được 1 quãng xa. Cái giọng Pháp của hắn vang khắp đường phố
_Ey! Fille!!!Attendez-moi!!! (Này! Cô gái! Chờ tôi với)
Và…cũng vang ong ong trong lỗ tai của 1 người con trai…
_Đừng bao giờ gọi tao là “vous”…tao không phải là anh mày, mày cũng không có đủ tư cách để làm em tao, Charlie.
Người con trai bực dọc,nói thầm như thế, rồi tung cước đá văng viên sỏi dưới đất, lạnh lùng bước đi. Anh ta lạnh đến mức, những bước chân của anh ta…tưởng chừng làm đóng băng mặt đất sau mỗi bước đi.
————————————-
Lúc Charlie đuổi kịp nó, cũng là lúc nó đặt chân đến trước sân nhà.
Charlie thở hổn hển. Lấy tay che mắt cho khỏi bị ánh mặt trời hoàng hôn làm chói mắt, hắn ngẩng lên nhìn ngôi nhà của nó, khẽ huýt sáo 1 tiếng.
_Si beau…Si beau…( Đẹp thật, đẹp thật)
_Tới nhà tui òi, ông zìa đi!
_Hân à, tui có 1 đề nghị như zầy. Hân dạy tui tiếng Việt mỗi ngày, thay vào đó, tui sẽ kèm cho Hân tiếng Pháp. Hân học yếu tiếng Pháp, đúng hông? Tui nhìn thấy bảng điểm của Hân rùi. Đồng ý hén!
Hắn nói như zậy rùi lại nhìn nó mà cười.
Nó không phải cân nhắc lâu, tại zì nó yếu môn tiếng Pháp thiệt.
_Ok!Nhưng ông phải đứng đây,chờ tui zô nhà xin pama đã.
_Parafer! (OK)
Nó chậm rãi, rão bước vô nhà. Ngôi nhà hôm nay thiệt là yên ắng…yên ắng 1 cách lạ thường…
Nó bước vào phòng khách. Thật tiện, ba má nó đang ngồi trong phòng khách, đỡ phải đi kiếm đâu xa. Hihi.
_Thưa pama kon mới zìa.
Pama nó zật mình. Mỉm cười gượng gạo chào nó.
_Con có đem bạn zề. Là học sinh trao đổi tiếng Pháp. Bạn đó nhờ con dạy tiếng Việt. Con cho bạn đó lên phòng học nha!
Má nó phẩy tay,ra ý kêu nó muốn làm gì thì làm. 2 ông bà già lại cuối gầm mặt, nhìn cái bàn kính 1 cách trầm tư, 2 người đang suy nghĩ gì đó.Nó không quan tâm.Nó chạy ra ngoài,kêu Charlie vô.Trước khi nó bước ra khỏi cửa, nó còn kịp nghe câu hỏi của papa nó:
_Băng à…chuyện của con với Minh…ra sao rồi?
Nghe nhắc tới Minh, nó hơi khựng lại, nhưng vì không thiết gì trả lời câu hỏi của pa nó, nó co chân chạy tiếp. Bỏ lại câu nói chìm vào khoảng không gian im lặng sau lưng mình.
Khi nó trở lại cùng Charlie, pama nó đã đi nơi khác.
_Charlie lên phòng tui trước đi. Phòng thứ 2, bên trái, tầng 2. Tui lấy nước rồi lên liền.
Charlie ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của nó. Lên đến nơi, hắn mở cửa. Căn phòng của nó…đẹp thật…tường hồng, khăn trải giường màu hồng, cả bàn học,tủ quần áo cũng màu hồng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, hợp lý. Nhưng rồi…hắn đã nhìn thấy thứ không thuộc về căn phòng nó….
Charlie liếc cái thứ đó, lôi ra cái máy chụp hình của mình,nhìn chăm chú vào 1 vài tấm hình đã chụp…rồi như vỡ lẽ,hắn mỉm cười ,nhẹ nhàng khép cửa lại,bước ra ngoài hành lang đợi nó lên.
Hắn không phải đợi lâu,tiếng những cái ly thủy tinh chạm nhau lanh canh báo cho hắn biết là nó đã lên tới nơi.
Gương mặt xấu xí lộ dần khi nó nhích bước lên từng bậc cầu thang.
_Sao chưa vô? Đứng đây làm gì? Cửa phòng có khóa đâu.
Nó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn không nói gì,chỉ mỉm cười. Nó đi tới trước mặt hắn, ngừng chân, mặt đối mặt đôi mắt đen của nó bắt gặp đôi mắt đối diện, và đôi mắt mang màu xanh hy vọng ấy nhìn xoáy vào nó, dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấu tâm can của nó…
Im lặng, hắn cứ đứng đó nhìn nó. Chờ đợi..chờ nó mở miệng trước….và rồi, nó mở miệng
_Làm gì nhìn hoài zậy hả? Có thấy tay tui đang run hông?
Hắn sửng sốt trước thái độ…sừng sộ của nó, gật đầu 1 cách khù khờ
_Có biết tại sao tay tui rung hông?
Lắc đầu
_TẠI NẶNG ĐÓ!!! Óc bã đầu vừa thui!
_Ờ….
_Còn ờ gì? Có biết đỡ giùm cái khay hông hả? Ông có phải người Pháp hông? Cái tính ga lăng của dân Pháp đâu rùi hử?
Hắn miễn cưỡng đưa tay đón lấy cái khay nước trên tay nó. Yên lặng, đứng nép qua 1 bên, nhường nó vào trước. Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa,sực nhớ ra 1 điều quan trọng, liền đóng sầm cửa lại trước mặt hắn trong khi mũi hắn chỉ còn cách cánh cửa chừng 2 phân. Hắn bật lùi ra xa, khay nước lung lay suýt rớt. Chỉnh lại cái khay, hắn đứng thẳng dậy, ngó đăm đăm vào cánh cửa, làm như khuôn mặt của nó đang đối diện với hắn, và cánh cửa giữa nó và hắn không tồn tại.
_Chờ 1 chút, phòng tui bừa quá, tui dọn xong là cho ông zô liền, chờ chút nha.
Nó bối rối, lúng ta lúng túng vơ đại mấy cái thứ mà nó bày trên bàn, quẳng vô trong tủ.
_Thiệt tình…may là hắn hông thấy…
Hắn đứng bên ngoài, bình tĩnh, im lặng chờ đợi….
Cánh cửa chợt mở ra. Nó đứng đó, tóc rối bù. Hắn bước vào, đặt khay nước lên bàn học. Để ý thấy những thứ mà hắn nhìn thấy lúc trước, đã bị nó dẹp đi mất
_Qủa nhiên…- hắn lẩm bẩm, nó hông để ý.
Ngồi trên chiếc giường êm ái, nó lôi hắn ngồi xuống kế bên
_Bắt đầu học há. Tui dạy cho ông trước.
15′ trôi quaTrong 15′, hắn chả học được gì mới. Vì thực chất…hắn đã biết gần hết tiếng Việt rồi…”Dạy tiếng Việt” chỉ là 1 cái cớ, để hắn tìm hiểu cho rõ mọi việc.
Hắn ngừng ghi chép…ngước lên nhìn nó, nhìn vào cặp mắt đen láy đó
_Hân…Hân có xem tui là bạn thân ko?
_Ờ…ờ…tui nghĩ là có…
_Chắc chắn chứ đừng nghĩ.
_Ừ thì có…
_Hân sẽ cho tui được phép tiếp cận những bí mật của Hân chứ?
_Ờ…-không hỉu sao tự dưng nó lại có cảm giác bất an….
Nhẹ nhàng…dịu dàng…hắn đưa tay lên má nó…vuốt nhẹ…
Tim nó đập mạnh…
_Ơ ơ….làm gì…
Câu nói của nó bị cắt ngang
_Tháo mặt nạ ra đi!
_Ông đang nói j zạ?
_Hân…à ko…Băng ko nghe tui nói gì àh? Tui nói Băng tháo mặt nạ ra đi. Tui là bạn thân của Băng mà. Băng ko việc gì phải giấu diếm hết.
_Ông nói gì tui hông hỉu- nó nhăn mặt ra vẻ khó hỉu thực sự…nhưng nó ko giấu được vẻ sợ hãi mà trái tim đang dộng thình thình trong lồng ngực nó đang tố cáo. Sao lại bị lộ được? Khôg thể nào lộ được….
Hắn nhẹ nhàng ngồi trở xuống chiếc giường. Lấy trong ba lô ra 1 bịch khăn giấy ướt, rút ra 1 cái…hắn nâng cằm nó lên…lau khuôn mặt nó…nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng…từng mảng phấn trang điểm đã từng biến nó thành 1 cô gái xấu xí, nay theo mỗi cử động nhịp nhàng, dịu dàng của đôi tay hắn…bị bôi đi mất, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo…xinh đẹp
Hắn quăng đi cặp kính ngố của nó…dùng cây lược của nó, chải lại mái tóc của nó…Nó bây giờ đã trở lại là chính nó…Thật ngạc nhiên là nó đã không chống cự tí nào hết…nó cứ để hắn muốn làm gì thì làm…
Hắn đưa tay lên vuốt má nó…luồn những ngón tay vào từng lọn tóc của nó…và nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn…
Nó tưởng như còn nghe lời thì thầm của hắn…
_Tôi…………
đã………………..
biết…………….bí……mật………….. của em…..
_Sao…sao…sao ông biết?
Nó lắp bắp hỏi hắn khi 2 người buông nhau ra. Nó có thể cảm nhận được trái tim nó đang dộng tình thình trong lồng ngực…
Trước câu hỏi và vẻ mặt thộn ra trông đến ngớ ngẩn, hắn chỉ mỉm cười, lôi từ trong cái ba lô ra chiếc máy ảnh xịn, đưa cho nó.
_Đưa tui cái này chi? _ mặt nó trông còn ngu hơn lúc nãy, dòm hắn khó hiểu.
_Bật chế độ view đi.
Nó làm theo lời hắn…Nó chăm chú nhìn những tấm ảnh trong máy.
_Tui vẫn ko hiểu _ cuối cùng nó thảy cái máy ảnh lên giường, nhún vai, nhìn hắn, tỏ vẻ chịu thua hoàn toàn _ tự dưng đưa cho tui cái máy, kiu tui bật view…tính khoe hình hả?
Hắn thở dài trước sự ngu ngốc của nó, lấy lại cái máy ảnh, chỉnh cho nó xem 1 pic
_Nhìn cho kỹ nhé. Trong pic này, Băng thấy gì?
_Ờ…1 căn nhà…có 1 người trên tầng ba.
_Giới tính của người đó?
_Nữ
_Người đó đang làm gì?
_À…trông như là đang trang điểm…
_Ko…người này ko trang điểm, mà là đang xóa bỏ lớp trang điểm.
_Thì sao?
_Băng có thấy người này hơi quen quen ko?
_Ờ…Ko…
Hình như hắn hơi bực vì nó…ngu hơn hắn tưởng, hắn zoom lại cái pic, khuôn mặt của người trong hình rõ hơn và to hơn.
_Thấy quen chưa?
_Ờ…hình như là…tui…mà sao lại chụp hình tui? Ông theo dõi tui hả? Hay có ý đồ?
_Trước khi nhập học, tui tranh thủ dạo phố 1 chút. Lâu lâu mới về nước 1 lần mà. Vô tình chụp phải Băng thôi.
_Ờ….zậy sao ở đây có nhìu hình tui zậy? Còn khác ngày nữa. Mỗi ngày 3,4 pic. Giải thích sao đây?Ko phải theo dõi thì là gì?
_À, chụp hình chán rồi tui ghé vô 1 quán nước gần đó uống ly cafe, hình như là đối diện nhà Băng. Tui đã hơi ngạc nhiên… người con gái xấu xí lúc nãy bước vô nhà khi bước ra mua đồ bỗng dưng trở thành 1 người khác.Khác xa người kia.Lúc đầu tui nghĩ người đó là chị của Băng. Nhưng rồi cô chủ quán nói 1 chút về gia đình Băng. Nhà Băng chỉ có 3 người.2 vợ chồng và 1 cô con gái.Vài ngày sau tui tiếp tục đi trên con đường này, chụp hình người con gái xấu xí mà vài ngày trước tui được biết là tên Hân. 1 vòng tuần hoàn…Hân xấu xí bước vào căn nhà đó…và trở ra là cô gái xinh đẹp mà cô chủ quán gọi là tiểu thư Băng. Ngày nào cũng như thế.Tui chỉ biết Hân và Băng là 1 người;Băng cải trang thành Hân. Vậy thôi. Đó là những gì tui biết.
Căn phòng im lặng………..
_Vậy là lộ rồi….._ Nó nói nhỏ xíu, đưa tay lên, sờ vào môi, nơi mà Charlie và Minh…đã từng hun nó
Charlie chào ba mẹ nó rồi ra về, không quên nháy mắt với nó một cái. Nó đỏ mặt, né cái nhìn tò mò của nhị vị phụ huynh, chuồn lên lầu. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó lẩm bẩm:
_Hay thật…hắn hôn…thật nhẹ nhàng,dịu dàng…nụ hôn của nước Pháp là như vậy sao? Mình…khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây đâu phải lúc để nghĩ đến hắn? Chết tiệt! Bài tập của mình!!!!
Nó lắc đầu mấy cái như để hất cái hình ảnh của Charlie còn đang lởn vởn đâu đó trong não. Lôi đống tập vở ra, ngồi vào bàn và hí hoáy viết. Viết cái gì thì không biết…nhưng…5′ sau, dòm lại trang giấy tập, chỉ thấy cái tên “Charlie” được vẽ theo kiểu cách đường phố to đùng.
_Ash!! Cái gì thía nài?????????
Nó hằn học lấy cục gôm bôi cái chữ đó.
_Mình đang nghĩ đến hắn sao?…Mình…..đã yêu hắn sao? Không thể nào…sao lại nhanh thế được? Hắn chuyển đến chưa được 1 tháng kia mà…sao mình lại…
Chợt con dế của nó báo có tin nhắn. Nó chộp lấy. Là 1 số điẹn thoại lạ hoắc không có trong danh bạ…
_Có thể là ai nhỉ? Minh chăng?
Nó đọc 1 lèo tin nhắn:
_Cau da cho to hon ma khong day to ra, o Phap, nhu the la cau yeu to day^^(Cậu đã cho tớ hôn mà không đẩy tớ ra, ở Pháp, như thế là cậu yêu tớ đấy^^)
_Ầy….kiểu này thì chỉ có thể là cái tên khỉ đó thôi…gan thật…ta mà yêu mi á? Mơ…
Nó nói mà mặt đỏ cả lên, nó nhắn lại:
_Co dien hok? Tui khong day ong ra vi luc do tui hoi ngo ngang thoi. Ai cho ong hon tui chu? (Có điên hok? Tui không đẩy ông ra vì lúc đó tui hơi ngỡ ngàng thôi. Ai cho ông hôn tui chứ?)
Chưa đầy 2′ sau đã có hồi âm:
_Nay,to thich cau lam day. Neu cau chua chap nhan tinh yeu cua to, to se doi. Bay gio cau di ngu di. Khuya roi.g9.x.x.x(Này, tớ thích cậu lắm đấy. Nếu cậu chưa chấp nhận tình yêu của tớ, tớ sẽ đợi. Bây giờ cậu đi ngủ đi. Khuya rồi.g9.x.x.x)
_Tên hâm…
Nó quạu quọ quăng con dế sang 1 bên, dẹp tập vở vô cặp
_Kệ, mai vô mượn Funny chép cũng đc.
Nó thả người xuống giường, cảm nhận cái lò xo đang nảy bật êm ái phía dưới…Cùng 1 lúc, nó nghĩ đến nhiều thứ: Minh, tên hâm kia, đống bài tập, khoảnh khắc Minh hôn nó, nụ hôn của tên khỉ hâm…Rồi nó chìm vào giấc ngủ
————————————
_Cậu chủ, có cậu hai đến thăm.
Minh vừa bước ra từ nhà tắm, nghe cô giúp việc nói thế, liền nhăn mặt, lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ, nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, chân không gây tiếng động…
_Mày đến đây làm gì?
Chưa xuống đến nơi, Minh đã hằn học.
_Kìa, anh trai, có cần nghiêm trọng hóa thế không?
Khuôn mặt của Charlie hiện rõ dần khi Minh ló mặt qua khỏi bức tường ngăn giữa phòng khách và nhà bếp.
_Đã gần 10 năm rồi còn gì…Em về thăm mà anh không vui à? Không nhớ em sao? Vous…?
Charlie nói mà không quay nhìn Minh, cậu đang lặng lẽ săm soi mấy món đồ cổ, nói nhỏ:
_Mấy thứ này không thay đổi gì cả….
_Tao không cần mày thăm. Mày không nhớ mày và ****** đã hại gia đình tao như thế nào sao? Giờ còn trơ trẽn vác mặt đến đây à?-Minh lớn tiếng
_Em rất thông cảm…Dù sao cũng đã 10 năm.Nếu cái đầu của anh bị lão hóa sớm, không còn minh mẫn nữa, thì em xin nhắc lại: 10 năm trước, chính ba đã chọn mẹ em, ba đã xem mẹ và em là 2 thành viên mới trong gia đình.- Charlie nói chậm rãi, giọng to dần.
_Mày dám nói tao không còn minh mẫn á?-Minh hét lên, không còn tự chủ, xông đến, nấm đấm giơ cao
Charlie vẫn bình chân như vại, chờ Minh xông đến
_Ken…
Từ góc nhà, 1 con chó nòi Rotweiler thuần chủng to sụ phóng ra, răng nó ngoạm chính xác vào tay Minh, nhưng chỉ ngoạm vào tay áo, nó ghị tay Minh xuống, bắt Minh phải khom xuống theo nó.
_Nếu anh vẫn chưa xem em là 1 người nhà…thì em xin phép, với tư cách là 1 người dưng xa lạ hoàn toàn,em sẽ cướp lấy Băng, người yêu của anh!
Nghe đến tên Băng, Minh có hơi nhăn mặt,có cái gì đó…nhói lên trong lòng anh…
_…Cô ấy không còn là người yêu tao nữa. Mày muốn làm gì thì làm…
Minh cúi gầm mặt, cố giấu cặp mắt hơi ngấn nước…
_Xéo đi, đem con chó chết tiệt của mày về nữa.
Nghe thấy mình bị ghép với 2 chữ “chết tiệt”, con chó ở góc nhà hơi gầm gừ với Minh. Charlie lặng lẽ bước ra ngoài,lễ phép cúi chào bác quản gia và hai cô giúp việc, Ken oai vệ bước theo sau.
Minh vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ đến Băng…
_Thật sự…mình sẽ mất Băng sao?…Cô ấy…sẽ thuộc về tên đó sao?…Mình..mình không muốn như thế chút nào!!!
Minh dộng nắm tay vô tường, nhưng khác với nhứng gì anh tưởng tượng, thay vì bức tường bị vỡ như trong mấy bộ phim mà anh xem,bức tường bình yên vô sự… Minh đứng đó, tay nhức nhối, tai ù cả lên vì tức giận, anh thấy choáng váng…1 chút nhớ…là nhớ Băng sao?…Bên tai anh vẫn còn văng vẳng những câu chào:
_Thiếu gia về ạ!
và tiếng cánh cửa chiếc xe hơi đóng sầm lại…
_Nè! Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy hả? Tại sao lâu nay Minh với bà làm mặt lạnh với nhau? Khai ra mau!
Nó không nói gì,chỉ nhíu mày bực bội, đầu cúi gầm,tay chép lia chép lịa mấy bài đại số, trong khi Hoàng và Như nhảy loi choi xung quanh. 2 đứa nó nhì nhằng 1 hồi, nó bắt đầu cáu
_2 đứa chúng mày câm ngay!!! Thấy tau chưa đủ khổ àh?
Cả 2 đứng hình 1 hồi…
_Không nói thì thôi, có cần phải giở thói khủng long bạo chúa ra như thế không? – Như dẩu mỏ
_Thôi. Cho chị 2 bí mật. Chuyện tình cảm của 2 người mà. Quan tâm làm gì? Dù sao thì chúc chị 2 và anh zai vẫn sẽ là 1 đôi nhá. – Hoàng đá lông nheo với nó rồi kéo tay Như lôi đi.
Nó khẽ thở dài rồi lôi tập ra chép bài tiếp. Vừa được mấy dòng thì…
_Hân ơi Hân! Hân ơi là Hân! Hân ới ời!
Nó ngước lên nhìn mặt cái đứa vừa phá hoại bầu trời bình yên mà nó mới hưởng được 5 phút…Là Băng…Người cùng tên với nó. Tự nhiên nó linh cảm có chuyện chẳng lành…
_Nè Hân…Bà có thấy thằng em tui đâu hông? Tuấn Anh í. Gần 1 tuần nay nó không về nhà…tui lo quá…lần cuối cùng tui thấy nó là khi nó đi chung với bà…tui nghĩ bà có manh mối gì đó…
Nó giật thót cả người, 2 chân nó đập vào nhau…Và nơi cái cổ của nó,cục hầu mắc nghẹn ở đó luôn…Nó không nói được gì hết…
_Hân, bà có nghe tui nói hông?
Khó khăn lắm nó mới đưa cục hầu về đúng vị trí, mở đường cho lời nói run run yếu ớt của nó.
_Ờ..tui không biết..bữa đó…đi chơi xong là nó về nhà mà…
_Vậy sao?…Nếu biết gì nữa thì phone cho tui nha…
Ôi…tim nó như muốn rớt ra ngoài luôn…Có thể nó sẽ ko bị tra hỏi lần nữa…Nhưng…nó thấy cắn rứt lương tâm quá…vì nó mà Tuấn Anh mới thế…nó thấy có lỗi với Băng…Thôi thì…
_Từ từ tính vậy…
Nó nhủ thầm rồi lại cắm cúi viết.
_Hey! Good morning!
Lần này thì nó thực sự cáu rồi đây…
_4 god sake!!!(chúa nhân từ) Sáng giờ tui bị hành chưa đủ sao?
Charlie cười hì hì, ngồi xuống kế bên nó
_Bớt giận…
_Ủa? Sao bữa nay hổng xài tiếng Pháp nữa mà chuyển qua Ing-lít òi?
_Hì hì.Sợ nói tiếng Pháp Băng hổng hiểu.
_Suỵt!!! Bé bé cái mồm thôi! Mi muốn thân thế ta bị lộ hết à?
_À à, phải rồi phải rồi. – Charlie nhỏ giọng – À,sáng nay bị gì mà mới gặp Charl đã la thất thanh dữ vậy?
_Không có gì!
Nó bực dọc đáp,lại cắm cúi viết viết
Charlie nhìn nó,đắn đo 1 hồi rồi giật lấy mấy cuốn tập của nó.
_Ếy! Làm cái trò khỉ gì vậy hả?
_Chép bài. Không thấy sao còn hỏi?
_Tui có nhờ ông chép hông?
_Hông – Hắn đáp lời tỉnh bơ
_Zậy thì trả tập cho tui!
_Đang chép sao trả?
_Đừng có chép nữa!!!
_Why?
_Tui không cho!!!
_Lạ thật…chép bài giúp người yêu của mình cũng không được sao?
_Tui không phải người yêu của ông!!!
_Ơ…vậy thì là người mình yêu!!!
…….Cuộc đấu khẩu của cả 2 khiến cho cả trường chú ý…..
Reng…Reng…Reng
<Mời các em tập trung để lên lớp…..>
_Híc…thôi rồi…
Nó giật lại cuốn tập, thất thểu bước vô hàng…Charlie bước theo sau
+Trong lớp+
_Hôm nay,mời Hân, Phúc, Huệ, Vĩnh lên nộp tập bài tập cho cô kiểm!
Giọng bà cô oang oang khắp lớp. Nó rụng rời…
_Thôi rồi…tất cả chỉ tại tên hâm đó mà mình chép không đủ bài…ông trời ơi…bộ kiếp trước con nợ hắn sao???
Nó bước lên bàn giáo viên mà chân tưởng như đeo tạ, liếc ai kia 1 cái thiệt là bén khi quay về chỗ.
5′ sau…
_Cô trả tập cho các em. Cô tuyên dương Hân, người duy nhất làm bài tập đủ trong những bạn mà cô kiểm tập!
Nó há mỏ, cứng người, không tin vào tai mình.
Lật cuốn tập ra, nó há mỏ tập 2: Hắn chép bài cực đầy đủ cho nó chỉ trong 1 thời gian ngắn mà nét chữ lại rất giống nó. Nó quay sang hắn, ngạc nhiên tột độ. Hắn nhìn nó cười hiền
_Khi được người ta giúp thì mình nên làm gì nhỉ?
_Messi!
_À, không cần nói cảm ơn đâu. Chỉ như thế này – hắn hôn nhẹ lên má nó – là đã đủ rồi
Nó đỏ mặt…Kể cả hắn, người chủ động hôn nó, cũng đỏ mặt…
Buổi sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu vào lớp học, nơi có 2 ông mặt trời con con phía cuối lớp…
Nó đang ngồi trong phòng, đeo headphone, mặt nhăn mày nhó, cả ngày hôm nay nó đã có đủ chuyện không lành rồi, thế mà…
_Con khỉ điên!!! Mi có chịu trèo xuống khỏi ban công nhà ta không hả? Hay muốn ăn guốc bay?
Ở ngoài ban công vang lên tiếng cười hì hì nghe dễ thương phết
_Bộ ông tính ở ngoài đó đến sáng luôn àh?
_Để coi…Nếu như Băng chưa cho tớ vào thì…à,đúng là tớ sẽ ở đây đến sáng đó.
Nó nghe mà tức sôi máu
_Muốn nghỉ ngơi cũng không được nữa là…
Tình hình là có 1 con khỉ Pháp lông trắng, trên đầu có chùm lông vàng, hiện đang nằm dài trên…thành ban công nhà nó, đầu dựa vào tường.
_Này! Tui không muốn bạn bè của tui mang tiếng là ăn trộm, đêm hôm khuya khoắt tự dưng leo lên đây làm gì cha nội?!!! Hàng xóm người ta dị nghị thì sao hả?
_Thì kệ người ta. Tớ mang tiếng chớ có phải Băng mang tiếng đâu.
_Trời ơi là trời!!!! Bây giờ, ông mà không leo xuống, tui đẩy xuống, té ráng chịu!
_Thôi nào…Tớ thừa biết Băng của tớ không phải người bạo lực và ác độc đến như vậy.
Con khỉ cười cười. Còn nó tức anh ách
_Được thôi! Tui sẽ chứng minh!
Nó lùi lại 2 bước, lấy đà vung chân đá vô mông con khỉ 1 cái bốp. Con khỉ mất thế, lạng choạng định té, mà rồi…con khỉ rớt xuống, mất hút vào màn đêm, cùng lúc con khỉ rơi xuống vang lên 1 tiếng bộp, sau đó là những tiếng rít rít chói tai.
Nó hết hồn, nhào người ra ban công
_Charlie!!! Ông đâu rồi??? Charlie!!!
_Đây nè! Làm gì kêu dữ vậy? Không sợ hàng xóm dị nghị là nhà của tiểu thư có người điên àh?
Charlie thò đầu ra. Thì ra, Charlie đã nhanh tay chộp lấy cái ống nước trên tường, đu xuống. Cái tiếng động “bộp” với “rít rít” là từ đó mà ra.
_Her…Đúng là khỉ mà. Leo tài quá còn gì nữa. – Nó khoanh tay trước ngực, vênh mặt.
_Kéo tớ lên với…
_Không! Đu được vô cái ống nước rồi thì tuột xuống dưới đất luôn đi, đây không tiếp ai kia.
Charlie nhìn khuôn mặt của nó lần cuối, rồi tuột xuống đất.
_Ken! Ta đi thôi.
Ken cọ cọ mũi vào chân Charlie, vẻ như đang luyến tiếc…
_Hửm? À, không về nhà đâu. Chúng ta đi mua đồ tí rồi quay về nhà cô chủ mà.
Trong bóng tối, người và chó cùng nhau bước đi. Nó hơi thấy tội tội cho Charlie…Dù sao nó cũng có lỗi, nếu lúc nãy Charlie không nhanh tay bám vào ống nước thì đã tan xương rồi…Ôi…
_Đáng ra mình nên xin lỗi hắn…Nên kiểm tra xem hắn có bị thương tích gì không…Kẻo mai hắn vào lớp, kể xấu mình với mọi người thì khốn..Haizz, thôi kệ. Xét cho cùng hắn cũng chả bị gì nặng nề, lần sau mình sẽ lưu ý.(Khiếp…còn lần sau cơ đấy)
10 phút sau…
Cộc cộc cộc…
_Con gái à, mama đây. Bạn con gửi quà nè.
_Uả, hôm nay có phải sinh nhật con đâu mà lại…
_Cứ mở ra thì biết.
Nó mở cửa, thứ đầu tiên đập vô mắt nó không phải là khuôn mặt của mama nó, mà lại là 1 bó hoa hồng to sụ, nó để ý thấy mẹ nó phải bấu cả 10 ngón tay vào bó hoa để cầm chắc.
_Mẹ đưa con đỡ phụ cho.
Nó đỡ lấy bó hoa, đóng cửa lại.
_Người nào tặng hoa hẳn phải dư tiền dư của lắm đây. Hứ, tiền không xài hết thì cứ đưa ta xài, việc gì phải phung phí như thế này chứ.
Nó sàn qua sàn lại mấy bông hoa, tìm thấy 1 miếng giấy nho nhỏ. Nó bĩu môi:
_Hứ! Bắt chước phim Hàn cơ đấy! Hửm? “Cho anh gửi bó hoa hồng 50 bông này nhé! Còn 50 bông nữa, anh sẽ tặng em sau. Con khỉ vàng đáng yêu của em đây”
Nó giận sôi người. Nó đã biết tên nào bày trò này rồi. Vừa hay, bên ngoài có tiếng xe hơi đóng sập lại, nó thừa biết cái kiểu đóng cửa xe đó, thừa biết tiếng động cơ xe là của ai, nó cầm bó hoa chạy ra ngoài ban công.
_Đáng yêu cái con khỉ mốc xì!!!
Rồi thẳng tay ném luôn bó hoa vô mặt Charlie đang đứng phía dưới.
Bó hoa chạm trúng mặt anh chàng, rớt xuống đất. Nó đóng sầm cửa ban công lại, kéo màn.
Charlie mua hoa hồng…chưa cắt gai. Thành thử khi những bông hoa chạm vào da cậu, hơn chục cái gai đã dính cứng luôn trên mặt câu. Charlie nheo mắt nhìn lên nơi nó vừa biến mất. Sờ vào mặt, rút từng cái gai ra, quẳng xuống đất. Máu chảy thành dòng trên mặt cậu ấy. Cậu ngã phịch xuống đất, dựa lưng vào bức tường nhà nó. Ken từ xa chạy lại, rên ư ử, thè lưỡi liếm hết những giọt máu trên mặt Charlie. Charlie đưa tay sở con chó, rồi sực nhớ ra, anh đưa tay lên mặt:
_Chậc, quên mất cái thứ đáng nguyền rủa này.
Đó là 1 mảnh vỡ của ống nước. Khá to. Nó găm vào lòng bàn tay Charlie lúc cậu tuột xuống. Vậy mà Cậu không đau, không bật ra tiếng rên đau đớn nào… Vì
_Her…Không đau vì quá đau. Mày đã nghe bài hát đó chưa Ken?
Nói rồi, cả chủ lẫn tớ bước lên chiếc xe màu đen. Chạy vút đi.
Nó lại cải trang đi học. 1 ngày bình thường hết sức bình yên đối với nó. Hoàng và Như không quậy nó, và cho đến giờ, tên hậu duệ của Tôn Ngộ Không vẫn chưa xuất hiện. Băng thôi không khiến cho nó cảm thấy cắn rứt lương tâm bằng cách lạng qua lạng lại trước mặt nó với 1 bộ mặt vô cùng thê lương và câu nói cửa miệng luôn luôn là : Có ai thấy Tuấn Anh em tui đâu hông? Nó nghe loáng thoáng là cha mẹ Băng đã cho đăng tin tìm Tuấn Anh ở khắp mọi nơi nhưng không có kết quả khả quan. Bởi vì nó đã đăng kí cho Tuấn Anh nhập viện = tên Hoàng Anh, Tí nị cũng đã sửa lại đôi chút khuôn mặt của Tuấn Anh, phòng khi tên Nam lại đến phá quấy. Nó thong thả thưởng thức sự bình yên đến khi vào lớp.
Kì lạ, hậu duệ của Tôn Ngộ Không hôm nay bị bệnh hay sao mà không thấy vào lớp. Có khi nào núi Hoa Qủa Sơn bị sụp, bít luôn đường ra của tên khỉ trời đánh kia hông ta?
_Được zậy cũng mừng à – Nó lẩm nhẩm khi nghĩ đến cảnh tên khỉ nhảy loi choi trong hang động, cố tìm lỗi ra, trong khi nó đi ăn kà rem với Như và Hoàng – Ôi…Hạnh phúc sao đâu á…
Đúng lúc đó…
_Xin lỗi…Ở đây có em nào tên Hân không ạ?
Nó giật thót, nhìn về phía cửa. Chú giao hàng đang cầm 1 bó hoa hồng…to y như bó hoa mà hôm qua tên kia tặng cho nó. Nó thấy lạnh xương sống…Nó đi lên nhận bó hoa mà lòng như lửa đốt, mắt nó liếc chừng xung quanh, sợ bị đột kích,lúc nó trở về, nó cảm giác rõ là có rất nhiều sát khí xung quanh nó…Nó ngồi xuống ghế…vừa mới ngồi xuống thôi…
_Hân ơi! Của ai tặng đấy?
_Ai vậy? Ai vừa ngu mà mắt vừa lé thế hả???
_Trời ạ…Bộ con gái trên đời này chết hết rồi sao?
Bla bla bla
Nó nghe mấy con nhỏ mỏ nhọn kia chí choé với nhau mà tức ói máu. Nó liếc qua bó hoa, cũng lại thấy 1 mảnh giấy nhỏ.Không cần nhìn mảnh giấy, nó cũng thừa biết tên nào bày trò này.
_Em Hân! Của ai tặng em đấy? – Bà cô già nua đứng trên bục, nhướn mày dòm xuống hỏi.
_Ơ…Ơ…
_Nói đi Băng…
_Nói đi, nói ra tụi tui mới biết thằng nào vừa đui vừa ngu thế chứ.
….
_Là tôi!
Cả lớp giật thót, quay về phía cửa.
_Ơ…Charlie!
_Là Charlie đó bà con…
_Chết rùi…
Charlie bỏ ngoài tai những lời nói thì thầm kia, ung dung bước đến chỗ Hằng, con nhỏ vừa phát ngôn 1 câu hết sức dễ ghét.
_Hằng ơi, bạn có thấy mắt mình sáng ko?
_Ờ…Ờ…Sáng, sáng lắm.
_Bạn thử chơi trò đoán ngón tay với mình xem.
Hằng giơ 3 ngón tay lên, ko hiểu Charlie đang muốn làm cái gì.
_3 ngón! Đúng ko?
_Đúng.
_Mắt mình sáng, nhìn rõ thế,vậy mà có ai đó nói mình đui đó.
_Ôi…ai vậy? Ai mà…Nói sai trầm trọng thế? – Vừa đáp, Hằng vừa ngó quanh quất,tìm sự trợ giúp từ mọi người.
Charlie tiếp tục tiến về phía thằng Hùng. Móc trong túi ra cuốn sổ liên lạc.
_Hùng ơi, xem này. Học kì 1 mình đứng hạng mấy?
_Hạng Nhất…-Hùng đáp bằng cái giọng run run sợ sệt. Tên này cũng đã phát ngôn 1 câu vô cùng…nặng
_Thế mà có người nói mình ngu đấy.
_Ơ…Thế hả?Chắc người đó đánh giá sai bạn rồi…
Charlie mỉm cười, bước lên bục.
_Mình nghe nhiều người nói xấu mình lắm cơ. Mà những điều họ nói đều sai hết.Như vậy,mọi người có công nhận:Những người đó là những người ác mồm ác miệng,vu khống nhằm hạ thấp giá trị của người khác ko?
_…Công nhận… – Cả lớp đồng thanh bằng cái giọng xìu xìu. Dĩ nhiên là trừ Minh và Hân ra rồi. 2 người này chẳng để ý gì đến chuyện đang xảy ra hết.
Thực ra Charlie định **** nặng hơn kia. Nhưng vì hắn đang gầy dựng hình ảnh 1 tên con trai ga lăng trong mắt mọi người nên ko tiện.Hắn ung dung bước về chỗ, ngồi xuống cạnh Hân, cười hì hì. Nó đau khổ, liếc qua Minh tìm 1 sự cảm thông nho nhỏ giữa 1 đống sát khí xung quanh, nhưng nó đau lòng hơn…khi Minh bắt gặp ánh mắt của nó, đã nhíu mày, úp mặt xuống bàn đánh 1 giấc ngon lành.
_Cô xin thông báo : 2 ngày nữa, trường tổ chức cho các em đi Sapa chơi 1 tuần…
Chưa nói dứt câu, cả lớp đã oà lên, quăng tập, quăng bút, thậm chí có tên còn lột áo quăng luôn cơ…(khiếp)
_IM NGAY CHO TÔI!!!EM KIA! MẶC ÁO VÀO! Như cô đã nói, chúng ta sẽ được đi Sapa 1 tuần. Các em xin phép cha mẹ đi nhé.Bây giờ, vào bài học.
———————-
Tối hôm đó. Tại nhà nó…
_Trời ơi là trời!!! Đừng có đu lên nhà tui nữa!!! Tường tróc hết sơn là tại ông đó! Biến đi cho tui nhờ!
Trước sự giận dữ của nó, Charlie cứ cười hì hì
_Thiệt là..Tức ói máu!
_Thôi. Đừng ói. Ói cơm thì được, ói máu thì ko được đâu. Người đã ốm cà tong cà teo thế rồi, ói ra hết cho quy tiên sớm àh?
_Mi…Mi dám…-Nó quắc mắt nhìn Charlie, thật sự…thật sự…con mắt của nó bây giờ…rứt là..rứt là…
_Giống chó Chi hua hua quá Băng ơi…Lúc Băng tức lên, 2 mắt Băng nó lồi ra 1 cục như zầy nè – vừa nói, Charlie vừa đưa 5 ngón tay lên, chụm lại, để lên 2 con mắt minh hoạ – giống cái con…Uí da!
Chưa dứt lời, hắn đã lãnh đủ 3 cái đá, 4 cái đấm.
_Híc..dữ quá…dữ như vợ của Sherk ý…vợ của Sherk ít ra còn hiền hơn…đâu như ai kia…Aí! Đau người ta!
Trong khi 2 người “tình tứ” “đánh iu nhau” thì có 1 người đau khổ biết bao. Tại quán Bar do Minh làm chủ…
_Cậu biết không Tom? Yêu người ta…mà trót làm người ta xa cách mình…khó có thể lại gần nhau lắm…
_Này…cậu nốc nhiều rượu quá đó Minh…Nhỡ xảy ra chuyện gì thì…- Người pha rượu ở quầy Bar ra sức khuyên can Minh
_Cô ấy tên Băng…1 cái tên rất đẹp…Đúng ko?À…hay cô ấy tên Hân nhỉ…Her her her…tôi…cũng ko nhớ nữa…À…đúng rồi. Cô bé ấy tên Hân…Cô bé xấu xí…nhưng bên trong lại rất đẹp…đẹp đến mức cậu ko thể cưỡng lại được…- Minh vẫn nói, vẫn nốc rượu cho đến khi gục hẳn.
Người pha rượu bấn loạn, tìm sự trợ giúp.
_Được rồi Tom.Tôi sẽ đưa anh ấy về.
_Ồh. Ra là tiểu thư. Vâng.Phiền cô…
_Anh…Con nhỏ đó dám làm anh khổ như thế này..Em thề, sẽ làm nó khổ gấp mười lần như thế…
Cô gái ấy hôn nhẹ lên trán Minh, dìu Minh ra khỏi quán Bar…
Ngày đi chơi….
Nó ngồi thui thủi 1 mình ở hàng ghế dưới cùng. Như và Hoàng bị mấy đứa kia rủ rê ngồi trên kia với cái tụi mỏ nhọn kia.Những hàng ghế trên coi bộ đã chật cứng.Thế mà bọn nó vẫn cứ chen nhau mà ngồi, công khai tẩy chay cái đứa ” xấu xí mà khoái làm chuyện để ý”, “dám bỏ bùa 2 chàng đẹp trai nhứt trường”, theo như tụi kia nói là nó. Nó cũng mặc kệ, Như và Hoàng lên trên kia ngồi càng tốt,nó không muốn thấy tụi nó suốt ngày cứ quấn quýt nhau như sam thế,nó không thích thấy tụi nó cặp kè với nhau trước mặt nó, vì tụi nó khiến nó nhớ lại nó và Minh lúc trước. Với cả, nó không muốn ban bè của mình cũng bị tẩy chay khi bị bắt gặp đang chơi với nó.
_Càng rộng càng tốt – nó lẩm bẩm,rồi đeo headphone vào, đầu dựa vào cửa sổ, lắc lư theo nhạc. Nhưng chỉ 1 lúc thôi.Nó lại nhớ tới Minh. Tiếng nhạc không còn đưa vào tai nó được nữa, nó bắt đầu suy nghĩ lan man về Minh.
<Phải rồi! Sapa là 1 nơi đẹp. Với lại,mùa này có thể ở đó sẽ có tuyết rơi. Dưới tuyết, nếu Minh hun mình thì sẽ lãng mạn biết bao. Nhưng phải tìm cách để Minh quay lại với mình trước….Kể ra cái lý do mà Minh và mình xa cách nhau cũng…hơi lãng…chia tay Minh vì cái lý do nhảm ruồi đó thì mình không chịu đâu. Mình sẽ cho Minh thấy sự nhảm nhí,lãng xẹt của cái lý do đó. Minh sẽ quay trở lại với mình. Nếu Minh vẫn không chịu thì…ừm…đành giải tán nhóm Hải Âu thôi…>
Nó gật gù,hài lòng trước sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo của mình.
Bên cạnh có tiếng động, nó quay phắt lại,đưa tay thủ thế. Ai biết được,ở cái lớp này kẻ thù của nó đâu có ít.Nó phòng thủ như vậy cũng chỉ là cẩn thận thoai.
Tên khỉ hâm chớp chớp mắt nhìn nó.
1 phút lặng thinh trôi qua…
Cái khuôn mặt đang thộn ra của nó chợt nghiêm lại,xụ xuống.
_Êy ku! Ai cho mi ngồi đây hử?
_Ờ…Ờ…Ở trên đó hết chỗ rồi. Cô xếp tui ngồi dưới đây.
Nó bực mình thấy rõ, giật phắt đống hành lý dưới chân hắn kéo về phía mình.
Im lặng…Im lặng…chỉ im lặng được 30 giây thôi…
Phía bên kia,tên khỉ cứ tạo ra cái âm thanh gì đó,nghe bực kinh khủng. Nó liếc sang tên kia xem hắn đang lằm gì. Ầy…nó thấy bông gòn…băng keo cá nhân…
<Bộ con khỉ bị thương hay gì sao?>
_Êy ku! Bị đứt tay hả?
_Ơ…Không! Đâu có…-Hắn bối rối trả lời, làm rơi *** tùm lum cái đống hổ lốn bông băng thuốc đỏ kia.Trong nỗ lực nhặt đồ,hắn vô tình(hông biết có phải âm mưu j không…) để tay vướng vào dây nghe nhạc của nó,kéo luôn cái headphone của nó xuống đất.Nó ngồi yên trên ghế, không nói gì,mắt chăm chăm nhìn tên khỉ đang lúng túng nhặt lại đồ, miệng rối rít kêu xin lỗi.Tự nhiên nó thấy…
<Tên này…cũng dễ thương đấy chứ>
Nó bỗng để ý thấy trên mặt hắn có cái gì đó…hình như…Không ngại ngần,nó đưa 2 tay đón lấy khuôn mặt của hắn,nâng lên để nhìn cho rõ. Là vết xước. Rất nhiều nữa.
_Bị gì mà mặt xước nhiều thế? Oánh lộn hử?
_À không…Là là…
Mắt nó nheo lại. Nó đưa những ngón tay run run lên, sờ lên mặt hắn. Có 1 chỗ, không phải vết xước, mà như có vật gì đó đâm vào, rất sâu.
_Là cái gì? Nói mau!
_Là gai hoa hồng…
_Làm gì mà bị gai hoa hồng đâm nhiều thế?
Hắn lúng túng. Hắn không muốn nói là chính nó làm hắn bị như vậy…Nó sẽ cảm thấy có lỗi,tội nó lắm. Hắn lại không giỏi nói dối. Mà nếu không nói thì nó oánh hắn chết…Chỉ còn cách nói thật thôi…
_Ờ…Ờ…Là do…
_Do tui đúng hông?
_Ơ…Không…Không phải
_Đúng rồi…Là do tui…Bữa đó tui quăng nguyên bó hoa vô mặt ông…Tui nhớ mang máng là nó có gai…Vậy mà hôm đi học ông hông nói cho tui biết…Mà sao hôm đó tui hông thấy mặt ông bị gì hết?
_Tui không muốn Băng biết…Nên lấy phấn trang điểm bôi lên để che mấy cái vết này.
Nó nhíu mày
_Lại đây. Đừng lụm đồ nữa. Nhìn ngố kinh khủng.
Nó lôi hắn lên ghế, đè hắn ra mà đổ thuốc đỏ, dán băng keo khắp mặt hắn…Kết quả là…5′ sau không ai còn nhận ra thằng Charlie điển trai ngày xưa nó nằm ở đâu trên chiếc xe này…
Nó cảm thấy mến hắn hơn trước.Không biết tại sao,nhưng nó thấy tên này cũng lãng mạn,cũng dễ thương, cũng có nét con nít chứ đâu phải lúc nào cũng kênh kiệu như mấy tên Việt Kiều mà nó biết.
Đến Sapa
_Vì lớp ta,số lượng nam không nhiều, nên cô chia phòng như sau: 1 phòng gồm 5 người. 4 nữ và 1 nam. Đây là danh sách số phòng, em nào muốn biết mình ở phòng mấy, chung phòng với ai thì xem cái này. Bây giờ các em được đi tham quan xung quanh 15′, sau đó lập tức tập trung trở về khách sạn nhận phòng.
_Oa Oa…Đc ra khỏi cái xe quỷ kia ròy. Hầm gần chýt. Nóng thấy mồ. – Nó vung tay khoan khoái với cái lạnh của Sapa – Oa oa!!! Có tuyết nữa nè Như ơi…
_Chị 2, là con nhỏ đó đó hả?
_Ừh.
_Có thật là nó thích thứ đó không?
_Đừng lo. Chị đây đã tra sở thích của nó ròy. Chuẩn bị thả mồi đi.
_Chị 2 à…Nếu sơ suất có thể làm nó chết đó…
_Hứ! Nó chết thì càng tốt chớ sao.
_Nhưng…
_Không nhưng gì hết. Cứ làm theo kế hoạch đi!
————————–
Nó đang đi loanh quanh, cảm nhận cái thứ trắng trắng,mềm và xốp bên dưới đôi giày,chợt…
_A! Thỏ trắng! Ui…Dễ thương qá…bắt về nuôi mới được
Nó rượt theo con thỏ, không để ý rằng xung quanh, càng ngày càng thưa thớt người. Nó mệt bở hơi tai,nó không còn cảm giác ở chân,ở tay nữa. Nó xụi lơ…Và, nó ngã xuống cái hố được tuyết phủ kín…Nó không còn sức để nhảy lên khỏi hố nữa. Cái hố sâu qá…Dưới độ sâu này,nó cảm nhận được cái lạnh của tuyết…nó lả đi…
————————
Minh đang đi dạo trong khu rừng nơi nó rớt xuống hố. Không biết tình cờ hay trời xui trời khiến mà anh cũng…lọt hố như nó. Loay hoay sao đó,anh nhận ra rằng cái hố khá sâu, không thể lên được nếu không có sự trợ giúp…
Bỗng anh thấy…
Bộp
Chân Minh chạm phải cái gì đó. Giữa trời tuyết như thế này thì khó có thể nhìn thấy cái gì. Minh cuối xuống.
_A!!!!
Nhảy lùi lại 2,3 bước, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Là người…
<Hy vọng không phải là xác chết>
Minh sợ hãi, đưa bàn tay run run chạm vào cơ thể lạnh cóng nằm trên tuyết, lần tìm hơi thở còn sót lại của cơ thể ấy.
<Không còn thở nữa? Ôi mẹ ơi…con bị rớt xuống hố với người chết>
Minh chua xót nghĩ. Chợt, cậu nhìn thấy cái gì đó trên ngón tay áp út của…xác chết.
_Hửm?Nhẫn sao?Ầy, cũng không có gì lạ, chắc người này đã có gia đình.
Nhưng ngày càng lạ hơn, khi Minh để ý kỹ hơn về chiếc nhẫn. Nó y như chiếc nhẫn mà lúc trước cậu tặng cho Băng. Cậu lạnh toát người, đôi bàn tay lại một lần nữa run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cậu sợ người đang nằm vùi trong đống tuyết lạnh giá kia là người cậu yêu quý nhất trên thế gian.Nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng bám trên mặt người đó. Theo đôi bàn tay của cậu, khuôn mặt tinh khôi của Băng dần hiện ra. Cậu tá hoả, run hơn trước. Với tia hy vọng còn sót lại, cậu đưa tay sờ lên mũi Băng…
_Không…không thể nào lại như vậy…
Không còn hơi thở nào thoát ra từ cái mũi bé bé xinh xinh của Băng…Minh quên hẳn câu thề sẽ giết Băng nếu gặp lại cô, nhanh chóng, cậu tháo găng tay, nón, tất, áo len, khăn quàng cổ đeo cho Băng. Nhẹ nhàng kéo Băng dậy, ôm cô vào lòng. Tay Minh ôm chặt lấy Băng, sợ rằng nếu buông tay ra, chuyện không hay sẽ xảy đến. Cậu hy vọng rằng đôi bàn tay của cậu sẽ có thể sưởi ấm cho Băng, hy vọng rằng Băng sẽ thở lại, hy vọng rằng Băng sẽ mở mắt, mắng Minh là ngốc, bắt Minh phải mặc lại quần áo…
_Đừng bỏ anh ở đây một mình…Anh là đồ ngốc…Chỉ vì em thích lập băng nhóm…mà anh đã làm em đau khổ…Khiến em xa cách anh…Anh nhớ em lắm…Này…Tỉnh lại đi…Anh là đồ ngốc…Đúng không?…Này..Dậy đi…mắng anh là ngốc đi…
Trong tiếng rít của gió tuyết, tiếng ai thì thầm nghe thật thê lương…đầy ma mị…đầy đau khổ…Lần đầu tiên sau 10 năm…Minh đã lại khóc…từ khi mẹ mất…Minh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại khóc…
_Mắng anh đi…
_Anh cho em mắng anh à?
_Ừh…-Minh vẫn tiếp tục thì thầm, trả lời câu hỏi vừa nãy 1 cách vô thức
_Vậy thì anh là đồ ngốc!
_Ừh..Anh ngô..-Chưa nói dứt câu, đôi mắt ươn ướt của Minh chợt mở to, miệng cậu há hốc, cậu ngó xuống Băng
_Hửm?Sao ngó người ta dữ v…
Minh ôm nó chặt đến nghẹt thở. Nó không vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu,mà sung sướng đón nhận cái ôm ấy.
_Lại như trước,anh nhé!
_Ừh, lại như trước.
Minh và nó ôm nhau,cười thật tươi.Trong trời tuyết lạnh giá, cả hai không còn cảm thấy lạnh nữa,thay vào đó là sự ấm áp mà họ cảm nhận được từ nhau.
_Chậc…Hạnh phúc gớm. Bộ hết chỗ bày tỏ tình cảm rồi hay sao mà phải chui xuống tận đây? – Tiếng nói của Charlie vang lên bên trên hố, làm gián đoạn giây phút mùi mẫn của nó với Minh.
_Tụi tui lọt hố chớ hông có dại gì mà chui xuống đây đâu – Nó dẩu mỏ nói vọng lên trên – kiếm dây thừng kéo tụi tui lên đi
_Được ròy, chờ tí, để tui đi kiếm , tui có đem theo mấy cái áo len nè, trong khi chờ tui quay lại,mặc vô cho ấm. Nhất là vous đó!
Charlie quăng xuống dưới hố 2 cái áo len thiệt bự rồi bỏ đi. Minh chụp lấy 1 cái mặc vô, cậu đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt xung quanh rồi.
———–
Charlie quay về nơi mọi người đang tập trung.
_Cô ơi cô. Minh và Băng đi đâu mất rồi. Em sẽ tự đi kiếm họ. Cô và mọi người cứ chia phòng trước đi ạ.
_Không, cô sẽ chờ em quay về – Bà cô nói bằng cái giọng eo **, hy vọng sẽ làm Charlie…”mê” bả.
Charlie cười giả lả, mém nhợn ra hết mấy miếng bánh mì lúc sáng rồi vọt ra đằng sau chiếc xe buýt chở cả lớp đến Sapa,tìm dây thừng. Lúc đi ngang qua hội hot girl của Ngân, Charlie để ý thấy trên mặt của họ ai cũng có mồ hôi.
<Đổ mồ hôi trong thời tiết lạnh như vầy sao? Ngộ dữ>
Charlie nghĩ nhanh rồi quăng ngay cái ý nghĩ đó ra ngoài, hình ảnh Băng đang lạnh cóng dưới hố đã choán hết tâm trí của cậu. Cậu hình dung ra cảnh cậu cứu Băng ra khỏi hố tuyết sâu hoắm, Băng sẽ cảm phục cậu, sẽ khen cậu có cơ bắp khoẻ, galăng, và cậu sẽ bắt Băng trả ơn bằng 1 nụ hôn.
Charlie mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến đó.Nhưng…Người tính hổng bằng trời tính…Đến miệng hố, khi mà thời cơ biến thành anh hùng của cậu đến gần…anh hùng té 1 cái oạch…rớt luôn xuống hố…
—————
mỏi tay qá…hổng viết nữa âu…
Charlie cũng cảm thấy có lỗi. Trong lúc này, hắn là vị cứu tinh duy nhất, là người có thể giúp người hắn yêu. Thế mà hắn lại vô dụng đến như vậy.Hắn ngồi thu mình trong một góc,tránh ánh mắt thất vọng của Minh và nó.
Nó dần cảm thấy lạnh…Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến não nó gần như đóng băng.Nó không thể nghĩ tới cái gì nữa. Nó ngoẹo đầu sang một bên, tựa vào vai của Minh, dần thiếp đi. Charlie nhìn thấy cảnh đó mà tức sôi gan. Hắn không đủ can đảm để nhìn thấy người hắn yêu tình tứ bên cạnh một người con trai khác, nhất là khi người đó là anh của hắn. Hắn không kiềm chế được cảm giác ghen tỵ đang trào dâng trong lông ngực, hắn chạy đến, hất mạnh anh hắn sang một bên.
Minh ụp mặt xuống nền đất đầy tuyết. Trán bị xước,chảy máu, mũi do đập mạnh quá nên cũng chảy máu.Minh lao đến, trả đũa. Một cú đấm vào má của Charlie, hắn ngã nhào xuống đất.
_Thằng khốn! Mọi mâu thuẫn khi trước, nhân cơ hội này, xử luôn một thể đi!
Minh hét lên, lại lấy đà, tay nắm lại thành nắm đấm, giơ lên cao. Charlie lại lãnh thêm một cú nữa. Hắn chới với.
_Keng! – Có cái gì đó rơi ra từ trong áo của Charlie.
Là cái còi bằng bạc dùng để huấn luyện chó! Charlie cầm lấy cái còi, thổi một hơi dài. Âm thanh của cái còi cao vút, bay lên khỏi hố, mất hút vào tàn lá thông rậm rạp bên trên. Minh lại tung thêm một đấm, Charlie mặt mũi máu chảy tùm lum, vẫn quyết không buông rơi cái còi. Trong lúc Minh đứng thở hồng hộc, hắn lại lấy hết sức tàn thổi thêm một hơi nữa. Từ xa có tiếng chó tru vọng lại…Charlie đã làm được! Bây giờ, cậu chờ đợi…
Minh bồi thêm một cú nữa vào bụng Charlie. Cậu quằn quai dưới đất, hộc cả máu miệng.Bên cạnh, nó vẫn ngủ ngon lành. Giấc ngủ của thiên thần…mà đến cả đạn đại bác bắn bên tai cũng không thể nào đánh thức được.Charlie chăm chú nhìn nó trong khi chịu đựng những cú đấm của Minh.
Có tiếng bước chân chạy vội trên tuyết.
_Phập!
Ken từ trên hố nhảy phốc xuống, nó đã nghe tiếng Charlie gọi. Nó nhằm vào Minh, cắn ngập nanh vào một bên vai của Minh, nhay nhay trong vài phút rồi nhả ra, bốn chân chụm lại, đạp vào Minh để lấy đà nhảy lên trên miệng hố. Minh đau đớn, ôm một bên vai, nằm phủ phục dưới hố.
Nhanh nhẹn, thuần thục và chuyên nghiệp, Ken ngoạm lấy đầu sợi dây thừng mà lúc nãy Charlie làm rớt trên miệng hố, thòng xuống cho Charlie. Cậu cố thu sức tàn, đỡ lấy nó, dùng dây thừng quấn quanh bụng nó cho Ken kéo lên.
_Phịch!
Nó đã lên đến nơi an toàn. Ken lại thòng xuống lần thứ hai. Charlie dợm bước tiến về phía dây thừng. Chợt, cậu ngoái nhìn lại…Minh…Nếu bỏ Minh dưới hố…Tình cảm của cậu và nó sẽ không còn gì cản trở.Nhưng…Có nên không…khi Minh là người anh em của cậu…Người anh em cùng cha khác mẹ…Người anh em mà cậu yêu quý…
_Vous…Em không thể bỏ anh ở đây được…
Lết cái thân tàn ma dại đầy vết thâm tím, Charlie xốc Minh lên vai, ra lệnh cho Ken kéo cả hai người lên.
Ngày hôm đó quả là mệt mỏi…Charlie lẫn Ken đều phải “làm việc” nặng nhọc. Charlie phải cắn răng chịu đau mà xốc Minh lên vai, đưa Minh về tận phòng khách sạn. Ờm…Vì Minh được xếp chung phòng với Ngân nên…Vừa mở cửa phòng, thấy áo Minh đẫm máu, cô nàng không kềm chế được hét toáng lên làm Charlie vốn đang chóng mặt lại thêm choáng váng, còn Ken thì…cu cậu phải cắn vào áo của nó, kéo nó lê lết trên đường tuyết. Trọng lượng của nó khiến răng của Ken mấy lần suýt bật ra khỏi hàm. Thế mà nó chả chịu tỉnh “giấc nồng” cho Ken nhờ(_ __)
Tối hôm đó, Minh và nó đã đi chơi đâu mất. Để Charlie ở lại một mình trong phòng. Charlie được xếp chung phòng với nó, cơ hội tốt để chiếm lấy trái tim nó…Thế mà nó nỡ bỏ cậu ở lại một mình…Cậu chua xót nghĩ trong khi với tay lấy hộp Salonpas Ken mới mua về, đang ngậm trong mõm. Vừa dán Salonpas lên những chỗ thâm đen trông đến tội…Cậu vừa lầm bầm rủa xả ai đó.
Có tiếng người cười giỡn bên ngoài. Charlie biết ngay là nó và Minh đã về, nhanh như cắt, cậu túm cổ con Ken, quẳng ra ngoài cửa sổ, nhanh chân ôm hộp Salonpas phóng theo sau. Cậu không muốn giáp mặt Minh và nó lúc này.
_Thế là cô nàng “dần” anh một trận àh? – giọng của nó ngày càng to hơn,gần hơn
_Ờ…Con nhỏ đó cứ lằng nhằng mãi, điếc lỗ tai
<Her. Đang nói về cái bà chằn chung phòng 21 với Minh đây mà> – Trong lòng dậy lên một chút tò mò và cảm giác thú vị khi nghe lén đang dâng trào, thay vì bỏ đi, Charlie ở lại, nghe lén tiếp
_Mà sao đột nhiên anh lại bị…chó cắn?
_À…à…thì lúc đó,anh kéo em lên rồi..đột nhiên có con chó rừng bay lại kiếm chuyện
<What!!!??? “Anh kéo em lên”???? Không đúng! Tôi mới là người kéo cô ấy và anh lên! Đồ khốn! GIật công của tôi àh?>-Charlie tức giận nghĩ nhưng vẫn cố kiềm nén không để mất kiểm soát mà gầm lên giận dữ
_Woa!!! Vậy là một mình anh kéo được cả em và Charlie lên àh?
_Chớ sao? – Minh đáp lời, trong giọng nói có chút ngượng ngượng, phải rồi, đang chém gió mà, không ngượng cũng lạ
Bên ngoài, Charlie vẫn đang kiềm chế hết sức
_À này, sao 2 người ghét nhau quá vậy?
_Hửm? Ai cơ?
_Anh đó. Anh với Charlie, sao ghét nhau dữ vậy?
_Hả? Đâu có ghét gì đâu. Bình thường mà
_Xạo,lúc nào thấy Charlie, anh cũng nhìn hắn bằng con mắt dữ dằn, hằn học bỏ đi. Chả phải ghét thì là gì
_Ừm…À…Chuyện này mai nói đi. Giờ cũng khuya rồi, anh phải về phòng, không khéo lại bị con nhỏ Ngân dũa cho một trận tơi bời hoa lá
_Ừm, về cẩn thận nha.
Đợi cho Minh đi khuất, Charlie mới bò vào phòng.
Nó đang trong phòng tắm, Charlie chậm rãi lấy một cái gối, quăng xuống nền nhà, nằm phịch xuống luôn. Ken chạy đến, nằm bên cạnh chủ, truyền hơi ấm cho cậu. Charlie bật điện thoại, xem lịch. Hôm nay là ngày 12…
<Vậy ngày mai là…>
Charlie hốt hoảng nghĩ rồi nhắm mắt, cố ngủ thật nhanh, vì mai cậu phải dậy sớm, mai là ngày trọng đại!
——————————
Sáng hôm đó, Charlie dậy lúc bốn giờ sang, tập tễnh, dựa vào Ken để đi cho vững. Cho đến giờ, cậu vẫn cảm thấy choáng váng. Cậu vào làng của những người miền cao, hôm nay họ họp chợ! Charlie ghé lại chỗ một cụ già nhỏ người, mua một bó hoa đẹp, một cái túi được đan bằng nhiều sợi vải màu sắc sặc sỡ, rồi lại tập tễnh bước về nơi có cái đồi thông.
Giữa những cây thông rậm rạp là hai ngôi mộ. 1 ngôi mộ khang trang, làm bằng đá Shapphire lông lẫy, còn bên kia, là một nấm đất, có tấm bia ở phía đầu.
Charlie tập tễnh tiến về phía cái nấm đất kia, đặt bó hoa trên đó…
_Mẹ à…Con đến thăm mẹ này…Mẹ…Mẹ có vui không? Con còn mua cả loại túi mà mẹ thích, mẹ xem này, nó có nhiều màu lắm, đẹp lắm! Mẹ…Sao mẹ không nói gì? Mẹ…
Charlie đứng trước nấm mộ, cắn chặt răng đến mức bật máu.
_Mẹ có biết…con cô đơn lắm không? Nếu như xưa kia, mẹ không chọn ông ấy…thì mẹ đã không đến nối này…Con xin lỗi…Vì đã không làm cho mẹ một cái mộ đàng hoàng. Con không có đủ tiền…Con thật là bất hiếu…Bố…Bố đã nhiều lần định sửa lại cái mộ của mẹ…Nhưng con quyết giữ nguyên như vậy…Mẹ muốn cái nấm đất của con hay mẹ muốn cái mộ đẹp cuả bố? Hả mẹ?
Lần này, không kiềm chế được nữa, cậu bật khóc, khóc thật nhiều…Khóc đến nỗi gần như hết nước mắt, cậu mới đưa tay áo, lau mặt, vòng ra đằng sau nấm đất, dựa lưng vào tấm bia
_Mẹ…Con có nhiều chuyện để kể với mẹ lắm- Charlie nói một mình bằng cái giọng nghèn nghẹt – Có một cô gái…
Cứ như thế, cậu thủ thỉ một mình…cho đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi
——————–
_Đi chơi không?
_Đi đâu?
_Đi thăm mộ mẹ anh. Hôm nay là giỗ bà ấy.
_Ồh…Đi chứ
Minh dắt nó đi vào làng, ghé bà cụ nhỏ người, mua một bó hoa sắc tím, hướng về phía đồi thông mà đi tiếp.
» Xem Tiếp